Trì An Trác lặng lẽ đi tới trước cửa phòng tân hôn.
Hắn vẫn luôn là một người vô cùng phản nghịch, nếu hắn nói hắn muốn làm gì thì một khắc sau hắn sẽ lập tức hành động.
Hắn thật sự rất tò mò về người gọi là nam thê.
Cái gọi là phòng tân hôn thực ra chỉ là một gian phòng nhỏ trong sân của ông chủ Trì, suy cho cùng đây chỉ là một người xung hỉ bất đắc dĩ, cũng không thể được coi là cưới hỏi đàng hoàng.
Mà bây giờ "Chú rể" - ông chủ Trì vẫn đang bị bệnh, vô tri vô giác, bại liệt ở trên giường, không hề có một chút sức sống nào.
Hai chiếc đèn l*иg đỏ rực treo ở trên xà nhà rất cao, nhẹ nhàng đong đưa theo gió, ánh sáng mơ hồ đung đưa trên những bức tường trắng như tuyết, những vết cắt chữ "囍" bằng giấy màu đỏ sậm được dán trên cửa sổ, hình như chúng sắp rớt xuống.
Hai cánh cửa đen kịt bị đóng chặt, nó giống như một chiếc hộp thần bí cấm kỵ đang đóng chặt, một khi đã mở ra thì sẽ không thể bước ra được nữa.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Trì An Trác lộ vẻ khó hiểu, hai con ngươi màu hổ phách lộ ra những sự xảo quyệt dưới ánh sáng mờ tối.
Dáng người của hắn rất cao, một bàn tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng dán vào cánh cửa màu đen.
Hắn chỉ liếc mắt nhìn.
Trì An Trác nghĩ thầm, sau đó hắn dùng sức từ từ đẩy mở cánh cửa vừa dày vừa nặng.
"Két ——" Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, âm thanh cánh cửa từ từ được mở ra vô cùng chói tai.
Cảnh tượng trong phòng cũng dần dần phơi bày ở trước mắt Trì An Trác.
Hai chiếc đèn l*иg màu đỏ nhỏ nặng trĩu treo trên chiếc xà nhà gần nhất, một vài ngọn nến đỏ mập lùn được đặt ngẫu nhiên trên chiếc bàn gỗ lê, bọn chúng cố gắng bùng cháy giống như sắp cạn kiệt.
Ngay khi Trì An Trác vừa bước vào phòng, hắn lập tức ngửi thấy một mùi hương cực kỳ mê người, mùi hương này lưu luyến vòng quanh ở trong không khí và tấn công về phía hắn, giống như một bàn tay đang siết chặt lấy hắn.
Khi hắn đến gần hơn, cảnh tượng ở bên trong căn phòng cũng càng ngày càng rõ ràng.
Xung quanh chiếc giường gỗ được chạm khắc và phủ lụa đỏ, một người đàn ông mặc váy cưới của phụ nữ đang ngồi chỉnh tề.
Sống lưng của cậu thẳng tắp, khăn voan màu đỏ che kín mặt mũi của cậu.
Mặc dù không thấy rõ mặt mũi của người kia, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trì An Trác đã bị thu hút bởi hai bàn tay trắng như tuyết đang chồng lên nhau và vươn ra khỏi ống tay áo.
Đôi tay đó cực kỳ trắng nõn, nó lại càng nổi bậc và trắng sáng dưới ánh đèn mờ ảo và chiếc váy cưới màu đỏ rực, bởi vì cậu đang cuộn tay lại, cho nên xương ngón tay hơi nhô ra, khiến cho đôi tay này càng tăng thêm mấy phần gợϊ ȶìиᏂ không nói nên lời.
Trên cổ tay trắng nõn có một chiếc vòng tay phỉ thúy không hề thích hợp, nó càng lộ ra sự thanh cao thoát tục của người này.
Trì An Trác ngây ngốc nhìn đôi tay kia, hắn đã nhìn thấy rất nhiều màu sắc, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy một đôi tay nào giống như giờ phút này, hắn chỉ thấy được một đôi tay, thậm chí hắn còn không nhìn thấy được mặt mũi của người kia, nhưng dường như hồn phách của hắn đã bị câu dẫn.
Dường như cảm giác được có người đến gần mình, thân thể người trên giường khẽ run lên.
Trì An Trác nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Hắn như đang bước đi trên mây, từ từ lắc lư đi đến trước chiếc giường, khi hắn đến gần, mùi hương kỳ lạ kia cũng càng ngày càng nồng đậm.
Cậu thiếu niên tuấn mỹ do dự vươn tay ra, nắm lấy một góc khăn voan, trong lòng hắn có một cảm giác mơ hồ, chỉ cần hắn vén chiếc khăn voan này lên, thì hắn sẽ rơi vào một cạm bẫy trí mạng, hơn nữa hắn sẽ không thể chạy khỏi.
Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào đôi bàn tay trắng như tuyết bởi vì căng thẳng mà vô thức siết chặt, hắn hoàn toàn bị dụ dỗ, tất cả băn khoăn đều bị lãng quên.
Khăn voan màu đỏ từ từ bị vén lên, đôi mắt màu hổ phách của cậu thiếu niên bị một cảnh đẹp làm cho mê mẩn ——
Người dưới tấm khăn voan giống như một đóa hoa đang nở rộ ở trong đêm tối.
Màu sắc cực hạn của đỏ, đen và trắng đánh vào con ngươi nguyên thủy nhất của con người.
Với đôi lông mày dài, đôi mắt đen ngậm nước, đôi môi đỏ mọng, chỉ một vài từ đơn giản nhưng lại bị người này vận dụng đến cực hạn.
Rõ ràng đây là một người đàn ông, nhưng sự xinh đẹp của cậu lại dường như bao hàm tất cả sự xinh đẹp vô song ở trên thế gian, giống như một đóa hoa hồng nở rộ vô cùng tuyệt diễm, vội vàng phơi bày vẻ đẹp của mình với thị chúng.
Phấn trang điểm đã cản trở sự thể hiện đầy đủ hơn về vẻ đẹp ban đầu của cậu, nhưng bất luận là như thế nào thì nó cũng không thể cản trở được sự thưởng thức của những người bình thường đối với dung mạo tuyệt vời này.
Cảm nhận được khăn trùm đầu từ từ bị người khác vén lên, sau đó cậu chậm rãi ngước mắt lên, lông mi dài khẽ rung, đôi mắt xuân thủy gợn sóng.
Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như lửa, màu sắc kiều diễm muôn màu muôn vẻ hòa vào một bức tranh lộng lẫy, chiếu thẳng vào trong mắt của cậu thiếu niên.
Mà cái nhìn này lại là độc dược trí mạng nhất trên thế gian này.