Mỹ Nhân Ngồi Xe Lăn Gả Vào Gia Tộc Phong Kiến Xung Hỉ

Chương 2.1: Cậu ba Trì lén lút bước vào phòng tân hôn trong đêm

Ai cũng không ngờ tới, ba ngày sau ngày đại hỷ của ông chủ Trì lại trở thành ngày giỗ của gã.

Vào ngày hôm đó, chiêng trống vang trời ở trong Trì Phủ, màu đỏ vui mừng trang nghiêm đã bao phủ toàn bộ phủ đệ, trong đó các người hầu lui tới, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười sáng lạn.

"Cậu cả." Tiểu đồng đứng ở bên ngoài phủ nghênh đón khách mời từ sớm, sau khi hắn nhìn thấy một người bước đến, đôi mắt của hắn lập tức sáng lên, hắn khom người vội vàng chạy tới.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, mặc quân trang ngay ngắn, khí phách hiên ngang, hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, đôi mắt như sao lạnh nhìn xuống tiểu đồng đang chạy về phía mình.

Đây chính là cậu cả Trì Mô Hồi coi thường gia quy và đi tòng quân. Vị cậu cả này có một gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy trên đời, lông mày sắc sảo, mũi cao mắt sâu, đôi môi mỏng hơi mím lại, khí thế trên người cực mạnh mẽ, toàn thân giống như một lưỡi kiếm lạnh lẽo chuôi ra khỏi vỏ.

Mặc dù lúc Trì Mô Hồi dứt khoát kiên quyết đi tòng quân đã khiến cho người ở Bình Thành nhìn thấu cái gọi là luôn tuân thủ lễ nghĩa đáng cười nhạo của nhà họ Trì, nhưng trong vòng một năm, tin tức Trì Mô Hồi lập công lớn ở trong quân đội đã lần lượt truyền tới.

Từ đó về sau, hắn có thể nói là một bước lên mây, một đường lên chức, bây giờ hắn đã chia cắt một phe, có quân đội của riêng mình, trở thành một trong hai đoàn thể quân phiệt hàng đầu trong nước.

Lúc Trì Mô Hồi vừa thành danh còn có rất nhiều người định gây khó dễ cho hắn, nhưng người đàn ông lạnh nhạt trẻ tuổi này đã dùng những phương thức cực kỳ tàn khốc để trả thù, không hề lưu tình.

Cách xử sự của Trì Mô Hồi quá tàn nhẫn vô tình, điều này khiến cho các đoàn thể quân phiệt khác trố mắt nhìn nhau, sau đó bọn họ đã không dám nhổ lông ở trên đầu con cọp.

Mà thuộc hạ trong quân đội của Trì Mô Hồi cũng đều là những kẻ tàn ác không cần mạng sống, những người này đã thể hiện sự tàn nhẫn của người chỉ huy một cách tinh tế.

Bây giờ cục diện độc quyền của Trì Mô Hồi đã sắp hoàn thành, nhưng các đoàn thể quân phiệt khác lại không dám chống lại hắn.

Suy cho cùng hắn chính là một kẻ điên chính cống.

Trì Mô Hồi khẽ gật đầu, lưu loát tung người xuống ngựa, trên mặt vô cảm và lạnh lùng, hắn tiện tay đưa nón lính cho tiểu đồng, sải bước đi vào trong phủ.

"Anh cả."

Ngay khi Trì Mô Hồi vừa bước vào phủ, hắn nghe thấy hai tiếng gọi khác nhau, hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Hắn nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi thân cao chân dài mặc âu phục vừa vặn đang mỉm cười chào hỏi với hắn.

"Ngộ Nguyên, An Trác." Thấy anh em ruột thịt, ánh mắt của Trì Mô Hồi trở nên hiền hòa hơn một chút, "Hai em trở về lúc nào?"

"Bọn em trở về trước anh không bao lâu." Cậu thiếu niên đáp lời có một đôi mắt đào hoa lấp lánh tràn đầy nụ cười, ngũ quan của anh hơi giống Trì Mô Hồi, nhưng lại có dáng vẻ tuấn mỹ lịch sự tao nhã hoàn toàn khác biệt.

Nếu nói Trì Mô Hồi là một lưỡi dao sắc bén, thì Trì Ngộ Nguyên chính là một miếng ngọc hòa nhã.

"Sao An Trác cũng trở về, không phải em nói còn phải chờ hai năm nữa sao?" Trì Mô Hồi nhìn cậu thanh niên bên cạnh Trì Ngộ Nguyên, hơi nghi ngờ.

"Không phải em nghe nói ông già muốn tái giá hay sao, em về em thử dáng vẻ của cô dâu trông như thế nào."

Nụ cười của Trì An Trác giống như ánh mặt trời, cậu mới mười chín tuổi, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm tính của cậu thiếu niên, so với hai người anh trai giống cha, thì cậu hoàn toàn thừa kế dung mạo của mẹ.

Mày kiếm mắt sáng, khung xương ưu việt, là dáng vẻ thiếu niên hăng hái.

Nếu nói Trì Ngộ Nguyên xuất ngoại du học là vì học tập, thì Trì An Trác chỉ đơn thuần là vì chọc tức ông chủ Trì.

Ba anh em nhà họ Trì không có bao nhiêu tình cảm đối với người cha máu mủ của mình, điều này đều do ông chủ Trì không trung thành và vô trách nhiệm với gia đình.

"Em nói nhảm gì đó." Trì Ngộ Nguyên mỉm cười đánh người em trai một đấm, thật ra anh cũng hơi tò mò đối với nam thê kia.

Nam thê?

Trong lòng Trì Ngộ Nguyên bất giác mang theo một chút khinh thường. Anh luôn luôn coi thường lễ giáo phong kiến cổ hủ của nhà họ Trì, đám người già cổ hủ cổ lỗ sĩ vì muốn giữ tính mạng của ông già mà lại có thể nghĩ ra phương pháp không tuân theo chuẩn mực như vậy.

"Nên vào nhà rồi." Sau nhiều năm không gặp, ba anh em cùng nhau hàn huyên một lát, sau đó bọn họ đi vào trong nhà.

Tuy nói bởi vì chú rể bị bệnh cho nên không thể có mặt ở đây, nhưng buổi dạ tiệc này vẫn vô cùng náo nhiệt, điều này chỉ là bởi vì còn có những thứ giá trị hơn cho những người đến tham dự.

Không cần phải nói đến cậu cả Trì Mô Hồi, nếu như có thể tạo mối quan hệ với hắn, thì điều này trực tiếp tương đương với việc có thể đi tung hoành ngang dọc ở Bình Thành; Tài năng kinh doanh thiên phú của cậu hai Trì Ngộ Nguyên đã bộc lộ từ lâu, bây giờ anh lại về nhà sau khi đi du học, có lẽ sớm muộn gì sản nghiệp to lớn của nhà họ Trì cũng sẽ rơi vào trên tay anh, nếu bây giờ bọn họ tạo mối quan hệ tốt đẹp với anh, thì sau này bọn họ không sợ không tìm được thị trường cho sản nghiệp nhà mình.

Nhưng điều khiến người khác nghi ngờ chính là, dường như cậu ba Trì An Trác chỉ có mặt ở đây trong thời gian ngắn lúc đầu, thời gian sau đó vẫn luôn không thấy bóng dáng, bọn họ cũng không biết là hắn đã đi đâu.