Hiện tại nhìn cô ta ủy khuất như thế, Tống Vĩnh Lan thật sự là không đành lòng: "Uyển Trinh, việc này làm sao có thể trách em? Sao em lại xin lỗi cô ta?”
Nói xong, cô ta cắn răng nhìn chằm chằm Tô Ngọc Đào: "Cô tự mình làm chuyện ngu xuẩn, giờ lại cảm thấy chỉ cần đổ mọi chuyện lên người người khác mới cảm thấy trong lòng dễ chịu đúng không?”
Ngọc Đào nghe vậy lạnh lùng cười: "Cô ta cũng xin lỗi rồi cô còn la hét cái gì? Cô là mẹ cô ta à, bận tâm cái gì?”
Lời nói thô tục há mồm đã văng, Tống Vĩnh Lan không cách nào chịu đựng được: "Cô thật quá vô lý, chỉ có cô mới như vậy, trách không được vì sao cô không có bạn bè!”
"Bạn bè?" Ngọc Đào nhìn anh ta, ánh mắt cười lạnh: "Cô sẽ không cho rằng Tạ Uyển Trinh thật sự coi tôi là bạn bè đấy chứ?”
Tạ Uyển Trinh nghe cô đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía mình, trong lòng rùng mình, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe Tô Ngọc Đào cười nói: "Cô khẳng định sẽ không biết mỗi lần cô ta đi đến chỗ ở của thanh niên trí thức tìm cô, thật ra chủ yếu là vì đi thăm Hứa Văn Thông chứ?”
Mỗi lần Tạ Uyển Trinh đi đến chỗ ở của nhóm thanh niên trí thức tìm Tống Vĩnh Lan nguyên chủ đều sẽ đi theo, nguyên chủ còn tưởng rằng cô ta thật sự đi tìm Tống Vĩnh Lan, trên thực tế cô ta cũng chỉ muốn ở trước mặt Hứa Văn Thông tạo ra cảm giác tồn tại mà thôi.
Mà với tư cách là nam chính trong nguyên tác, đương nhiên bên cạnh một đống người thầm mến, ngoại trừ nguyên chủ ra, Tống Vĩnh Lan cũng ở trong đó.
Tống Vĩnh Lan tuy rằng rất không muốn nghe lời Tô Ngọc Đào vừa rồi vào tai, nhưng cô nhắc tới Hứa Văn Thông.
Lời nói kia quá mức làm cho cô ta kinh ngạc, cho nên lại có chút muốn nghe tiếp.
"Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Cô ta nhìn Tô Ngọc Đào lạnh lùng nói.
"Vĩnh Lan, chị đừng nghe cô ấy nói lung tung." Tạ Uyển Trinh cảm thấy vô cùng không ổn, giờ khắc này cô ta đột nhiên rất hối hận khi đưa Tống Vĩnh Lan theo.