Sổ Tay Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Quyển 5: Chương 18: Diệp Dao rời đi, vợ tán tỉnh mấy người đàn ông

Diệp Sơ Đồng và Tề Thần không biết tại sao, Cam Vân cũng không có ý định giải thích vì sao mình chuyển tiền.

Một số chuyện chỉ cần giữ trong lòng là được rồi, không nói cho người khác.

Thật ra cho đến bây giờ Cam Vân vẫn không tin hai người này thật sự thích y, nhưng bọn hắn sẽ không buông tha cho mình, vậy thì chỉ có thể sống như vậy.

Sinh hoạt đã thay đổi, bệnh của y cũng đã chuyển biến tốt hơn, Cam Vân phải suy nghĩ về mối quan hệ của mình và hai người.

Cam Vân rất ngây thơ trong việc tình cảm, không biết việc đó là gì, y đồng ý hẹn hò với Diệp Dao không phải vì thích Diệp Dao, chỉ là cảm động trước những nỗ lực ngày này qua ngày khác của thiếu nữ.

Mà bây giờ, hai người cứng rắn chen vào cuộc sống của y, không có ý định rời đi, bọn họ chỉ cắm rễ, loại thái độ này rất đáng sợ - bởi vì không biết khi nào sẽ nhổ gốc rời đi.

Cam Vân cảm thấy, ít nhất y phải cho bọn họ một cơ hội.

Diệp Sơ Đồng và Tề Thần chưa bao giờ nói cho y biết việc chữa bệnh này tốn bao nhiêu tiền, Cam Vân chuyển tất cả tiền tiết kiệm cho bọn họ, đồng thời cũng giải quyết vấn đề này trong lòng.

Cho dù sau này Diệp Sơ Đồng và Tề Thần chán mình, y cũng có thể rời đi mà không cảm thấy nặng lòng.

Cho đến lúc đó, y hy vọng sẽ trả lại "thiện chí" của cả hai, cũng để bản thân thay đổi.

Diệp Dao gặp lại Cam Vân, đã là lúc tốt nghiệp đại học.

Tục ngữ nói rất hay, châu chấu đá xe, dù cô không muốn Diệp Sơ Đồng làm ra những chuyện hoang đường đó nữa, cũng chỉ có thể chán nản không quan tâm nữa.

Khi tốt nghiệp, một nam sinh thích Diệp Dao từ lâu đã thổ lộ với cô, Diệp Dao đồng ý. Mà Diệp Sơ Đồng biết được chuyện này cũng không nói gì, cuối cùng cũng cho Diệp Dao cơ hội đi thăm Cam Vân.

Diệp Dao muốn đi gặp Cam Vân, nhưng cô lại hơi áy náy, dưới đủ loại tình cảm thúc đẩy, cô vẫn quyết định đi gặp Cam Vân.

Ít nhất cô phải biết Cam Vân sống có tốt hay không, mặc dù biết cũng không thể làm gì.

Một vài năm đã trôi qua, đủ để cô ấy từ một cô gái chưa trưởng thành, trở thành một sinh viên tốt nghiệp chững chạc.

Chỉ là khi nhìn thấy Cam Vân, lại hoảng hốt nghĩ rằng mình đã quay lại quá khứ, cô vẫn là cô thiếu nữ ngày nào, muốn đi gặp người yêu thật vất vả mới theo đuổi được.

Cam Vân không thay đổi chút nào, y vẫn là bộ dáng trong trí nhớ, không chỉ là năm tháng đối xử tốt với y, mà còn bởi vì cuộc sống của y rất tốt, đến nỗi trên mặt không nhìn thấy một chút dấu vết bị tra tấn nào.

Cam Vân nhìn thấy Diệp Dao, còn có chút kinh ngạc, y ngồi trên xe lăn, sau khi phản ứng lại, liền hơi nhếch khóe miệng: "Dao Dao, đã lâu không gặp."

Diệp Dao lúc này mới phản ứng lại, đi lên, hốc mắt hơi ướŧ áŧ: "Anh Vân..."

"Là Diệp Sơ Đồng cho phép em tới?" Cam Vân hỏi, lại nhận ra đây là câu hỏi dư thừa.

Nếu như không phải Diệp Sơ Đồng đồng ý, y sao có thể gặp được Diệp Dao đây?

Diệp Dao lại gật đầu, Diệp Sơ Đồng lấy lý do tôi luyện làm cớ giày vò cô không ít lần, hiện tại nhìn lại thấy thiếu nữ có vài phần anh khí, nhưng nói chung không thay đổi gì nhiều, cô cao hơn và trưởng thành hơn một chút.

Cô lúng túng đặt tay lên đùi của Cam Vân, ngoan ngoãn ngồi xuống, thăm dò: "Anh Vân, anh.... Gần đây có ổn không?"

Cam Vân sửng sốt, theo bản năng gật đầu.

"Em sắp đi nước ngoài." Diệp Dao chớp chớp mắt, đáy mắt có chút do dự cùng giãy dụa, "Anh Vân, anh. . Nếu anh không muốn ở lại đây, em..."

"Dao Dao." Cam Vân ngắt lời Diệp Dao, hiển nhiên y không thường xuyên làm loại chuyện này, trên mặt lộ ra một chút áy náy, nhưng y kiên trì nói, "Anh sống ở chỗ này rất tốt, em không cần lo lắng cho anh."

"Nếu Dao Dao cũng có thể sống rất hạnh phúc, anh ở đây cũng cảm thấy hạnh phúc hơn." Cam Vân chủ động nắm tay Diệp Dao, nhiều năm như vậy, khi y nhìn lại cảm xúc lúc đó, y đã hiểu được tình cảm của mình đối với Diệp Dao.

Không phải là tình yêu nam nữ, là sự quan tâm dành cho em gái mà thôi.

Y cũng không muốn khiến Diệp Dao thêm phiền não, để cô sống trong bất an và áy náy.

Diệp Dao có cuộc sống của riêng mình, ngay cả lần này là bởi vì cô ấy đã dẫn đến tình trạng hiện giờ của Cam Vân, Cam Vân cũng không hy vọng Diệp Dao vì sai lầm này mà cả đời không an tâm.

Y muốn Diệp Dao cũng có một tương lai rực rỡ.

Những lời nói không thực tế muốn dẫn Cam Vân đi đều bị chặn ở cổ, lại lặng lẽ rụt trở về, Diệp Dao cắn môi, cô cảm thấy Cam Vân không phải nguyện ý, hết thảy đều nằm trong tay người khác.

Nhưng cô cũng không giúp được gì, không ai có thể thay đổi tình hình này, không ai có thể cứu Cam Vân.

Nếu thời gian quay trở lại, Diệp Dao sẽ không chọn theo đuổi Cam Vân.

Nhưng tất cả mọi thứ - không có nếu.

Diệp Dao chỉ ở lại một lúc rồi rời đi, Cam Vân nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thở dài một hơi.

Diệp Dao là một cô gái tốt, không ai là hoàn hảo, tương tự như vậy, cô không nên áy náy và hối hận vì đây vốn không phải là lỗi của cô ấy.

Diệp Sơ Đồng vẫn luôn ở trong bóng tối, đợi đến khi Diệp Dao rời đi thì hắn mới đi ra.

Hắn ôm Cam Vân, bế y vào nhà.

Việc chữa trị của Cam Vân đang ở thời khắc mấu chốt, trong nửa tháng này y không thể di chuyển, đặc biệt là dùng sức mạnh trên đùi, nếu không hết thảy nỗ lực trước đó đều là vô ích.

Lần trị liệu này kết thúc, bệnh của Cam Vân sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, sau này chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, rất nhanh có thể đứng lên một lần nữa.

"Diệp Sơ Đồng." Cam Vân gọi tên của người đàn ông, có chút rầu rĩ hỏi, "Có phải anh đã lại có tính toán gì hay không, khi tôi không thể động đậy lại để Dao Dao đến thăm tôi?"

"Ừm." Diệp Sơ Đồng nhanh chóng thẳng thắn thừa nhận..

Thật quá đáng.

Cam Vân đưa tay chọc vào ngực Diệp Sơ Đồng, hai người đàn ông khiến tính tình y thay đổi, có chút nũng nịu hơn, luôn vô thức nổi giận.

Nhưng loại tình huống này, hai người đàn ông nhìn thấy đều rất vui vẻ, vì vậy càng nuông chiều y nhiều hơn, càng khiến y "sa ngã" nhanh hơn.

Mỗi một hành động của Cam Vân đều làm cho người nọ khô nóng không thôi. Diệp Sơ Đồng nắm lấy ngón tay Cam Vân đang chọc qua chọc lại trên ngực mình, cúi đầu hung hăng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào.

Mãi cho đến khi Cam Vân xụi lơ, hắn mới buông đôi môi phấn nộn ra, ánh mắt thâm ám nhìn chằm chằm Cam Vân bất giác lộ ra cảnh xuân.

Bây giờ y không thể di chuyển. . . . Vẫn không thể di chuyển. . .

Diệp Sơ Đồng tự cảnh báo bản thân, bình phục bụng dưới khô nóng.

Từ sau khi quá trình trị liệu bắt đầu, hắn và Tề Thần đã tu hành khổ hạnh trong núi, đã một năm đều phải thanh tâm quả dục, ngày thường chỉ có thể ngậm dươиɠ ѵậŧ của Cam Vân, nhưng sao có thể đủ?

Trên thực tế, giải pháp cho vấn đề này cũng dễ dàng - chia phòng ngủ, giảm thiểu tiếp xúc, dù thế nào cũng không đến mức nhìn người liền cầm thú đến cương cứng.

Nhưng vấn đề là trong hai người ai cũng không nỡ để Cam Vân ngủ một mình, cho dù có phải tra tấn chính bản mình cũng phải ngủ cùng nhau, cùng lắm thì tắm nước lạnh cũng được, gọi là "nước sôi lửa bỏng".

Diệp Sơ Đồng và Tề Thần đều đang chờ liệu trình kết thúc, dù sao, bọn họ đã nghẹn rất lâu rồi.