Con Đường Sai Lầm

Chương 7: Gội đầu ( hơi h )

Cố Duyên chỉ ở quán cà phê dưới lầu đợi năm phút đã ngồi không nổi nữa, trực tiếp bỏ cô út quay về văn phòng.

Cố Hành đang lo không biết làm thế nào để đuổi người đi, cô gái nhỏ tới vừa vặn.

“Nếu không, hôm nay cứ như vậy trước đi.”

Lương Mộng Đình tự biết không có gì diễn nữa, cũng không cưỡng cầu, nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Cố Duyên đặt ly cà phê lên bàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Hai người nói chuyện gì thế?”

Năm phút đồng hồ có thể nói chuyện gì chứ? Huống chi, nếu không phải cô út nhắc đến Cố Duyên, Cố Hành thậm chí sẽ không đồng ý gặp mặt.

Anh lấy ly cà phê Cố Duyên đưa tới, uống một ngụm.

“Đang muốn nói chút chuyện lúc còn đi học, không phải em đã tới rồi sao?”

Lời này của anh ít nhiều mang theo chút ý tứ trêu ghẹo.

Cố Duyên lại đỏ mắt.

Cô không nói lời nào, chỉ cô đơn đứng ở đó một mình, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp kia tựa như vô vàn tuyệt vọng.

Làm sao Cố Hành lại nỡ để cô như thế.

“Đùa em thôi, anh và cô ấy chưa nói gì hết.”

Anh luống cuống tay chân giúp lau nước mắt, chỉ coi như cô gái nhỏ là sợ anh có bạn gái liền quên em ruột.

Nhưng Cố Duyên vẫn rơi nước mắt mà không nói một lời.

Cố Hành bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm người lên đùi, dỗ cô như dỗ đứa bé.

Công việc của Cố Hành rất bận, buổi tối phải cùng Cố Duyên đi xem triển lãm tranh, nên đã dặn thư ký sắp xếp hết các cuộc họp vào buổi sáng.

Dỗ Cố Duyên một hồi lâu, cho đến khi thư ký gọi điện thoại tới, Cố Hành mới đi đến phòng họp.

Người đã đi rồi, không cần phải khóc nữa.

Cố Duyên mặt không chút thay đổi dặm lại phấn xong, sau đó ngồi trên ghế sô pha bên cạnh lấy cuốn tập vẽ và bút than trong túi ra.

Mở cuốn tập ra, tập đã được vẽ một nửa, những nét phác thảo đơn giản, nhưng nội dung lại đều là những tư thế làʍ t̠ìиɦ.

Trang đầu tiên là một cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên người một người đàn ông, ôm cổ anh ta, hai chân quấn lấy vòng eo thon gầy rắn chắc của người đàn ông; trang thứ hai cảnh tượng đổi thành trên giường, hai chân cô gái đặt trên vai người đàn ông, dươиɠ ѵậŧ thô to đang được nhét vào cửa huyệt…… Còn có ở bể bơi, trên ghế nằm trong vườn, kiểu "69" có độ khó hơi cao, vân vân.

Cô muốn vẽ đầy cuốn tập này, sau đó dựa theo mỗi một tư thế bên trong làm cùng Cố Hành một lần, cả tháng cũng không lặp lại.

Nghĩ đến đây, Cố Duyên càng vẽ càng hăng hái.

Đảo mắt, nửa tiếng đã trôi qua.

Lúc kết thúc, giọng nói của Cố Hành đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Em vẽ gì mà nghiêm túc thế? Cho anh xem nào.”

Cố Duyên bị anh dọa sợ tới mức bỗng trở nên cơ trí, vội lấy tập vẽ che trước ngực, sống chết không cho anh xem.

Ở văn phòng ngốc hơn nửa ngày.

Cố Hành cố ý tan tầm sớm, dẫn Cố Duyên đi xem triển lãm tranh xong, thuận đường đi siêu thị mua một ít đồ ăn.

Về đến nhà, Cố Duyên đi tắm rửa, Cố Hành thì vào nhà bếp.

Đang thái rau, anh nhận được cuộc gọi của cô út.

Nội dung đại khái là dò hỏi cái nhìn của anh về Lương Mộng Đình.

Cố Duyên ăn ngay nói thật, không có bất kỳ suy nghĩ nào về cô ta.

Trước khi cúp máy, cô út bất đắc dĩ cảm thán một câu.

“Cháu cứ thế này thì làm sao đây, nếu một ngày nào đó Tiểu Duyên kết hôn, mà cháu vẫn còn độc thân, vậy thì khó coi lắm.”

Cô út nói không sai.

Có lẽ, những ngày mình và Cố Duyên sống bên nhau giống như đang đếm ngược vậy, một ngày trôi qua liền ít đi một ngày, một ngày nào đó, cô sẽ có gia đình và con cái của mình, còn anh chung quy chỉ là một người đứng xem.

Trong lòng Cố Hành dâng lên một cảm giác vô lực thật sâu, thế nên hơi không chú ý liền cắt trúng tay khi đang thái rau.

Máu đỏ tươi tức khắc trào ra từ đầu ngón tay.

Cố Hành nhìn, đột nhiên ý thức được, nếu Cố Duyên vĩnh viễn ở bên cạnh anh, chỉ thuộc về một mình anh thì tốt biết bao……

Ý niệm bất thình lình dâng lên trong đầu này khiến anh không khỏi kinh hãi.

Lúc này, trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Cố Duyên.

Cố Hành xối nước lên ngón tay chảy máu, đi qua.

“Sao thế?”

“Em quên cầm đồ ngủ rồi, cả khăn lau nữa, anh mang tới đây giúp em đi.”

Loại tình huống này trước kia không phải chưa từng có, Cố Hành đã quen với việc cô gái nhỏ thỉnh thoảng vứt đồ bừa bãi.

Anh đáp một tiếng, đến phòng để quần áo cầm đồ ngủ cùng khăn lau tới.

Đẩy cửa đi vào, lại phát hiện rèm phòng chưa đóng.

Cố Duyên cởi hết quần áo, đứng trong phòng tắm gội đầu.

Cô nửa khom lưng, cái mông nhỏ tròn trịa chổng lên, lộ ra cửa huyệt hồng nhạt, nước nóng trong vòi phun nước trên đỉnh đầu dọc theo tấm lưng trần chảy xuống, cho đến khi chảy vào giữa hai chân đang hơi dang ra……

“Mau mang đến đây.”

Cố Duyên nghe thấy tiếng cửa mở, xoay người vẫy tay với anh.

Cặρ √υ' trắng nõn trước ngực lên xuống theo động tác vươn tay của cô, núʍ ѵú nhỏ cũng là màu hồng nhạt, núʍ ѵú dựng đứng lên khi bị nước nóng xối xuống.

Cố Duyên trước mắt tựa như là một yêu tinh, từng tấc một từng động tác trên cơ thể đều đang quyến rũ anh.

Ánh mắt Cố Hành dán chặt vào người cô, anh sững người tại chỗ không nhúc nhích, cũng không dám cử động, thậm chí anh không xác định mình sẽ làm ra hành động gì trong giây tiếp theo.

Anh trai: Em gái thật thơm