Theo lý thuyết đã từ chối hai lần liền, cũng nên biết khó mà lui.
Cố Duyên thật không nghĩ tới, cô út lại trực tiếp dẫn người tới cửa, thật đúng là…… âm hồn không tan.
Cô út không nhận ra cảm xúc của Cố Duyên, cố chấp đưa người đến trước mặt Cố Hành.
“Hai người cũng coi như là bạn học cũ, chắc không cần cô giới thiệu nhỉ?”
Cố Hành nhìn thoáng qua, thật sự không có ấn tượng gì.
“Xin lỗi, tôi không nhớ lắm.”
Tính của anh chính là như vậy, đối với người ngoài thì lãnh đạm, chỉ khi đối với cô, là dịu dàng hoàn toàn ngược lại.
Phần đối lập này làm tâm tình Cố Duyên tốt hơn một chút.
Lương Mộng Đình xấu hổ cười cười, sau khi tự giới thiệu xong, nhất thời không biết nên nói gì.
Cô út hiển nhiên muốn để lại không gian riêng tư cho Cố Hành và Lương Mộng Đình.
“Tiểu Duyên, đi, cháu đi với cô đến quán cà phê dưới lầu ngồi một lát đi.”
Nói xong bèn vẫy vẫy tay với Cố Duyên.
Kết quả là vừa dứt lời, liền nghe thấy Cố Hành nói: “Cô út, em ấy không thể uống cà phê.”
Cố Duyên rất mẫn cảm với cà phê, cho dù chỉ một ngụm thì buổi tối cũng đừng hòng ngủ.
Cô út vẫn không chịu buông tha.
“Không thể uống cà phê, nhưng sữa thì có thể chứ? Cô thấy quán cà phê dưới lầu có bán sữa, Tiểu Duyên, cháu đi cùng cô một chuyến đi.”
Cố Duyên không đáp lời, chỉ nắm chặt tay Cố Hành, thế nào cũng không chịu buông ra.
Bầu không khí trở nên có chút kỳ quái.
Cố Hành cúi đầu nhìn về phía Cố Duyên, trong ánh mắt sáng quắc của thiếu nữ xen lẫn quá nhiều không muốn, không khỏi làm anh nhớ lại khoảng thời gian lúc mới xử lý xong tang lễ cho cha mẹ.
Để tiết kiệm tiền, anh thuê một phòng trọ ở thành Tây, hàng ngày đạp xe đạp đi làm.
Phòng quá nhỏ, người ở xung quanh ngư long hỗn tạp, Cố Duyên còn phải đi học, thật sự rất bất tiện.
Vì thế, Cố Hành đã gửi cô đến nhà cô út ở thành Đông.
Cũng không thể nói trăm phần trăm là gửi, hẳn là “lừa” đi.
Cố Hành nói dẫn cô đến nhà cô út ăn cơm, sau bữa ăn sẽ ở nhà cô út một đêm, sau khi dỗ Cố Duyên ngủ, anh liền quay trở về.
Kết quả, sáng hôm sau, lúc Cố Hành ra cửa, phát hiện có một bé gái mặt mày lấm lem đang ngồi ở cửa với đôi dép rách.
Là Cố Duyên.
Từ thành Đông đi đến thành Tây phải xuyên qua toàn bộ thành phố, một đứa bé mười tuổi trên người không có một xu, ngay cả xe buýt cũng không lên được, ngoại trừ dùng chân đi còn có thể làm gì?
Cố Hành còn đang khϊếp sợ, nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đã nghe thấy Cố Duyên hỏi: “Có phải anh không cần em nữa không?”
Cô chỉ hỏi một câu, nước mắt đã rơi xuống.
Cô út nhịn không được lại thúc giục một câu.
Cố Hành không phản đối nữa mà lấy ra một tấm thẻ đen, đưa tới trước mặt Cố Duyên.
“Tiểu Duyên ngoan, đi xuống với cô út một chuyến đi, lát nữa quay về mang cho anh một ly cà phê.”
Cố Duyên thật ra không thiếu tiền, trước không nói tiền tiêu vặt Cố Hành cho hàng tháng, còn có cổ phần của công ty, chỉ riêng tiền thưởng thi đấu thôi cũng đã xài không hết.
Cô không muốn đi chút nào, cà phê sữa bò cái gì chứ, đều mẹ nó đi gặp quỷ đi.
Thế nhưng, cục diện trước mắt này, tấm thẻ này phải nhận.
“Anh muốn uống gì?”
“Một ly Latte, không thêm đường.”
Cố Duyên gật gật đầu, nhận lấy thẻ trong tay anh, rồi lại giống như không yên tâm giữ chặt tay Cố Hành đi sang bên cạnh.
“Thật ra em không muốn đi, nếu không phải vì anh, em mới không để ý tới bọn họ đâu.”
Thật đúng là đủ thành thật. Cố Hành đã sớm nhìn ra tiểu tính tình của cô, nhéo nhéo mặt cô.
“Được rồi, Tiểu Duyên của chúng ta ngoan nhất.”
Lương Mộng Đình trước đó đã nghe cô út giới thiệu qua, Cố Hành có một cô em gái, chẳng qua, dáng vẻ thân mật của hai người như thế kia quả thật vượt ngoài dự kiến của cô.
Thay vì nói là anh em, chi bằng giống như người yêu thì càng chuẩn xác hơn……
Cố Duyên và cô út tạm thời rời khỏi văn phòng.
Khi đi thang máy, có mấy nhân viên nữ cùng đi lên.
Mấy người đều không quen biết Cố Duyên và cô út, cho rằng là người không quan trọng với công ty.
"Vừa rồi tôi nghe bộ hành chính nói, hôm nay lúc Cố tổng đến, trên cổ có một dấu hôn, xem ra tối hôm qua khẳng định là củi khô bốc lửa.”
“Tôi cũng nghe nói, bạn gái Cố tổng đặc biệt xinh đẹp, trông như một minh tinh ấy, mấu chốt là tuổi còn nhỏ, được Cố tổng yêu thương, ngay cả màn hình di động cũng đều là cô ấy.”……
Đoạn đối thoại này lọt vào tai Cố Duyên, cuối cùng cũng vui vẻ không ít.
Xuống thang máy, cô út cuối cùng cũng nhịn không được.
“Anh cháu có bạn gái rồi à?”
Cố Duyên nghe không được từ “anh” này, nhưng lần này, ngược lại cũng không phủ nhận.
“Gần như vậy.”
Cô út như có suy nghĩ gật gật đầu.
Đi xuống quán cà phê dưới lầu, cô út một hai phải ngồi uống.
Cố Duyên chỉ có thể tiếp tục bồi bà, cảm thấy nhàm chán nên cô định nhắn tin cho Cố Hành.
Kết quả, vừa lấy di động ra thì nghe cô út đột nhiên gọi cô một tiếng.
“Tiểu Duyên, có muốn cô út giới thiệu bạn trai cho cháu không? Ban nãy trên đường đến đây, cô nghe Mộng Đình nói, con bé có một người em trai……”
“Cháu không cần.”
Cố Duyên từ chối không chút lưu tình.
Hiện tại, Cố Hành không có ở đây, cô cũng không cần ngụy trang nữa.
“Chuyện này cô đừng nhọc lòng.”