Bùi Y ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, khi mở mắt ra đã nhìn thấy bức mành bằng lụa kỳ lạ, cô sửng sốt một lúc mới nhận ra, sau khi tắm rửa xong, không thấy Tuấn Nghiêu đâu cả liền đứng dậy đi về tẩn cung của mình.
Dọc đường, Bùi Y ngồi phịch xuống, không biết tâm trạng của mình ra sao, đây là lần đầu tiên cô cùng một người nam nhân làm chuyện thân mật trên giường, đối phương chỉ rút dươиɠ ѵậŧ ra rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại, giống như ở bên cô thêm một giây sẽ rút ngắn tuổi thọ của hắn, cô kém hấp dẫn như vậy sao.
Đáng lẽ cô là người đi sủng hạnh hắn mới đúng, nhưng dường như hoàn toàn ngược lại, cô mới là người được hắn sủng hạnh.
Chẳng lẽ Tuấn Nghiêu là nam nhân đồng tính, rõ ràng cứng ngắc, Bùi Y đỏ mặt nghĩ, mối quan hệ giữa cô và Tuấn Nghiêu là gì?
Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù sao thì Tuấn Nghiêu cũng chỉ bị gia tộc ép phải thành hôn với mình mà thôi.
Lại Hi ở bên quan tâm hỏi: "Bệ hạ, hay tối nay ngài có muốn thị tẩm ai không?"
"Ăn nói hồ đồ, lo mà dẫn đường cho ta"
Lại Hi : "...."
Tuấn Nghiêu bận công vụ, mãi đến tối mới về tẩm cung, cung điện trống rỗng, đồ trang trí đã bị dỡ bỏ, Bùi Y cũng đã rời đi, những gì xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ hoang đường, ngay cả khi thủy triều xuống cuối cùng cũng tiêu tan.
Cảm xúc khó hiểu trong l*иg ngực cũng trở lại bình tĩnh, không thể chạm vào tim hắn.
Tuấn Nghiêu ăn tối đơn giản, tắm rửa và đọc vài cuốn sách trước khi thay quần áo và chuẩn bị đi ngủ, hắn nằm xuống giường khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên, một mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc xẹt qua chóp mũi, Tuấn Nghiêu chợt mở mắt ra.
“Người đâu..” Hắn hé môi.
Tiểu thái giám trực đêm từng bước nhỏ đi tới cửa, "Ngài có mệnh lệnh gì?"
Tuấn Nghiêu ngồi dậy, “Thay đệm mới đi.”
“Đã thay xong rồi.” Sau khi Bùi Y rời đi, thì cung nữ đều đã thay đệm mới và còn lau lại giường sạch sẽ.
Nam nhân trong cửa giọng điệu có chút không kiên nhẫn: "Thay lần nữa, mùi vẫn thơm lắm."
Tiểu thái giám không thể không đáp ứng, vội vàng gọi người tới, nghe nói có mùi, những cung nữ liếc mắt nhau đưa lên ngửi thầm khẽ nói.
"Mùi ở đâu?"
Hạc Tâm tìm kiếm khắp sân nhưng không tìm thấy Châu Vũ, vì vậy chạy đến phòng bếp, quả nhiên, Châu Vũ đang cẩn thận canh giữ một cái bếp nhỏ, thỉnh thoảng múc một thìa nhỏ, đặt lên một cái đĩa sạch sẽ nếm thử.
"Tại sao đệ lại nấu súp?" Hạc Tâm cay đắng hỏi Châu Vũ.
Người ta nói quân tử tránh xa bếp núc, dù không phải quân tử cũng là nam nhân, cả ngày ở trong bếp, có chuyện gì sao? Ngay cả cung nữ trong ngự thất cũng cười nhạo sau lưng họ.
Châu Vũ đổ đầy súp nấm trắng và chà là đỏ, rồi thay trang phục để khử mùi khắp người. "Đệ sẽ đưa cho bệ hạ." Sau khi biết được Bùi Y không thích súp lần trước, lần này Châu Vũ thay một món súp mới.
Thấy đệ mình hoàn toàn không tiếp thu những gì mình nói, Hạc Tâm ngăn lại và nói: "Nếu đệ còn muốn chọc tức bệ hạ, có khả năng đệ sẽ bị giam lại”.
Hạc Tâm trông sáng sủa, và các đường nét trên khuôn mặt của cậu thậm chí còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn khi khi tức giận.
Châu Vũ mím môi: "Bệ hạ, nàng cho phép đệ đi, đệ cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn chúng ta ở trong cung có cuộc sống tốt hơn mà thôi."
"Đệ..." Hắn không kiên nhẫn nói: “Chúng ta xuất thân từ thanh lâu, đệ sao lại không chịu an phận, nàng ta tốt với đề một hai ngày, đệ tưởng có thể vọng tưởng lên làm phi sao?”
“Nàng ấy không phải loại người như vậy.” Châu Vũ ngắt lời Hạc Tâm
Hạc Tâm trong lòng nghẹn ngào, nhìn khuôn mặt gần như giống hệt mình này, lần đầu tiên cậu không thể nhìn rõ tâm tư của đệ mình. "Đệ lại biết nàng là người như thế nào, đệ, đệ làm được không?"
Còn chưa nói xong, nhưng Châu Vũ sắc mặt dần dần biến mất, đủ để chứng minh là phỏng đoán.
Khuôn mặt của Hạc Tâm đỏ bừng, cảm thấy bị phản bội.
"Đệ điên rồi...đệ động tâm rồi đúng không?”. Hạc Tâm đóng cửa lại, kéo Châu Vũ vào phòng, thấp giọng nói: "Nàng cho đệ một chút ân tình nhỏ như hạt vừng, đệ cứ việc nhận lấy, cớ gì phải phí tâm tư vào một nữ nhân như vậy?."
"Châu Vũ, đệ thật đáng kinh tởm." Hạc Tâm không khỏi tức giận mắng một tiếng.
Từ "đáng kinh tởm" giống như một chiếc roi, nó đánh vào lưng Châu Vũ một cách dữ dội.
Mẫu thân của Châu Vũ và Hạc Tâm là một nữ nhân xinh đẹp và đức hạnh xuất thân từ một gia tộc giàu có, nhưng nàng lại yêu một người hầu, thậm chí còn bí mật mang thai, kết quả là hạ nhân bị đánh chết, mẫu thân cũng bị tống giam.
Trong gia tộc muốn phá bỏ hài tử trong bụng, nhưng nàng ấy thà chết chứ không làm điều đó và sinh ra bọn họ, từ đó trở đi, không ai coi trọng, câu nói mà Châu Vũ và Hạc Tâm đã nghe nhiều nhất khi họ còn nhỏ, bị nhiều người thân và thậm chí là người hầu trong gia tộc chế giễu và ghê tởm: "Các ngươi thật đáng kinh tởm?"
Cuối cùng, mẫu thân của họ vẫn không thể vượt qua những tin đồn, một tấm lụa trắng được treo quanh cổ, Châu Vũ và Hạc Tâm bị bán vào thanh lâu.
--------------