Lịch Sử Bị Cấm Của Nam Cung (NP)

Chương 15: Hạ Vân Đình

Hắn đẩy cửa đại sảnh ra một kẽ hở, qua khe hở, đôi mắt rất giống Tuấn Nghiêu nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, nữ đế đó suýt chút nữa đã trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn, ngay cả khi nàng không biết điều đó.

Bùi Y nằm dưới chăn bông, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn và ôn hòa. Trong bóng tối, Cầm Kiếm không nhìn thấy gì, nhưng mùi thơm nhàn nhạt trong không khí khiến hắn vội vàng đóng cửa lại, lui ra khỏi cửa vài bước.

Hắn biết rằng Tuấn Nghiêu hẳn đã muốn nàng.

Hắn bối rối rút lui một lần nữa, và bay về phía sau như muốn trốn thoát, cho đến khi cung điện biến mất khỏi tầm mắt.

Vào lúc sáng sớm, Hạ Vân Đình đang vung kiếm và tập võ trước sân.

Bùi Y không thích hắn luyện kiếm, và mỗi lần nhìn thấy hắn đều ra lệnh cho người bắt nạt Hạ Vân Đình, vì vậy hắn không bao giờ luyện tập nữa, nhưng tối hôm qua Nam đế cùng Nữ đế viên phòng, bọn họ không cần hắn đi theo, cuối cùng rảnh rỗi nên lấy kiếm ra luyện.

Với những giọt mồ hôi, hắn như đã trở lại chiến trường sục sôi máu lửa, kề vai sát cánh chiến đấu cùng các tướng lĩnh của mình.

Cơ bắp rắn chắc co giật, và ánh mắt tập trung lạnh như băng, động tác của Hạ Vân Đình càng lúc càng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh, cuối cùng, sau khi thực hiện xong chiêu cuối, hắn gầm lên và chặt đứt thân cây rậm rạp trước mặt.

"Bùm"

Cây đổ theo phản ứng, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, hắn đứng tại chỗ, tay đang cầm chuôi kiếm đột nhiên mất sức, trường kiếm rơi xuống đất một tiếng "rầm", nằm im thin thít.

Hắn đã bị mắc kẹt trong cung điện sâu thẳm này cả năm trời, khí tức uất ức tích tụ trong lòng, gần như xuyên thủng l*иg ngực, hắn cố gắng trút bỏ những cảm xúc đang khiến hắn phát điên bằng cách luyện tập võ thuật, nhưng ngay khi cầm kiếm, hắn không thể không nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc trên chiến trường.

Ngay cả việc vung kiếm cũng trở thành một nỗi đau.

Hắn là một con đại bàng bay trên bầu trời, không phải là một con chim vàng anh bị nhốt trong l*иg để mua vui.

"Bùi Y" hắn nhìn chằm chằm vào thân cây bị chặt ngang hông, bỏng rát như sắp nhìn ra một cái lỗ trên đó.

"Huynh" Hạ Vân Anh tình cờ nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Hạ Vân Định quay lại, vẻ hận thù không còn trên mặt, hắn hẹn muội muội mỗi tháng sẽ gặp nhau ở đây để đảm bảo cho người bên kia ổn thỏa, hắn nhặt thanh kiếm dài dưới chân và đặt lại vào bao kiếm ở thắt lưng.

"Vân Anh, gần đây có ai gây khó dễ cho muội không?"

Hạ Vân Anh cười đáp: "Cảm ơn huynh quan tâm, Vân Anh rất tốt, nhưng còn huynh, gần đây lại gầy đi, nam nhân phải mạnh mẽ lên một chút”.

Hạ Vân Đình nhìn vào muội muội của mình một chút khó hiểu.

Muội muội của hắn rất tốt nhưng lại rất thích chen vào chuyện của người khác, đối với nam nhân mạnh mẽ như hắn, thì ngay cả nhìn hơi gầy trong mắt nàng.

"Mấy ngày trước, muối thấy một thiếu niên bị ức hϊếp nên đã ra tay cứu giúp, tình cờ gặp được bệ hạ, nàng ấy không những không trách phạt mà còn giúp hai huynh đệ song sinh kia”- Hạ Vân Anh nói.

"Không ai cố ý gây rắc rối cho muội trong khoảng thời gian này, huynh yên tâm”.

Nàng cười sảng khoái, lộ ra hàm răng trắng bóng, "Có lẽ không lâu sau, bệ hạ sẽ hiểu được không nên cưỡng cầu mọi chuyện”.

Hạ Vân Đình đột nhiên nhớ lại những gì Bùi Y nói ngày hôm đó, "Ta sẽ để muội muội ngươi rời khỏi hoàng cung?"

Thật không? Nữ đế cuối cùng cũng biết phải trái, không biết nàng ta có thả hắn đi không? Hắn nhắm mắt lại, gió thổi qua thân thể ướt đẫm mồ hôi, mát lạnh lan tràn khắp cơ thể.

Nhưng nghĩ đến khả năng rời khỏi cung điện buồn tẻ này, hắn cảm thấy bồn chồn và không muốn.

Tại sao nàng ta để hắn ra đi nhẹ nhàng như vậy sau khi lãng phí những năm tháng quý giá nhất hắn?

Sự oán hận của hắn không có nơi nào để đặt.

Hạ Vân Đình thu hồi suy nghĩ của mình và ngừng nghĩ về Bùi Y, thân ảnh hùng dũng đứng như tùng trước gió, lưng thẳng tắp, trên đầu có vài con chim nhảy từ cành cây này sang cành cây khác.

----------------