Nói xong Châu Vũ bỏ đi.
Châu Vũ đun một nồi canh nhỏ sau đó đổ đầy một cái bát, và một mình đi đến phòng ngủ của Bùi Y, sau khi hỏi nhiều lần, hắn nhận ra rằng Bùi Y thích uống thứ này, khi mượn phòng bếp, người trong phòng bếp nhìn hắn với vẻ mặt đầy hàm ý, có người thờ ơ, có người khinh thường, có người đùa giỡn trêu chọc mấy câu.
Là một nam nhân xuất thân từ thanh lâu, nhưng hắn đã học được cách lấy lòng để nhận sự sủng ái, trong mắt người khác nàng là bạo chúa nhưng trong mắt hắn nàng rất dịu dàng.
Châu Vũ mặt không đổi sắc, như thể không nhận ra ánh mắt của họ.
Bước đến cửa phòng ngủ, một nam nhân tay cầm kiếm ngăn cản, Châu Vũ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô hại với Hạ Vân Đình, nhẹ giọng nói: "Nô tài đã nấu canh tẩm bổ cho bệ hạ, tướng quân có thể cho ta vào một lát?"
Hạ Vân Đình không nhìn hắn, rút tay cầm bao kiếm nói, "Bệ hạ nghỉ ngơi, đừng quấy rầy."
Hắn không nói dối, vết thương của Bùi Y vẫn chưa lành, mỗi buổi cần phải ngủ lấy sức
“Vậy thì nô tài sẽ đợi ở đây, tướng quân không cần quan tâm đến nô tài.” Châu Vũ nói.
Phải chờ nửa tiếng đồng hồ, Châu Vũ yếu ớt, bàn tay cầm tô canh đầy mồ hôi lạnh không ngừng run rẩy, Hạ Vân Đình không khỏi liếc nhìn hắn, ngay khi hắn muốn thuyết phục Châu Vũ quay trở về, Bùi Y cuối cùng cũng tỉnh lại.
Châu Vũ vui mừng bước vào.
Bùi Y vẫn còn hơi buồn ngủ, tựa đầu vào chiếc gối mềm trong tay lười biếng.
Châu Vũ rất nhẹ đặt bát canh xuống đi đến bên giường, nhìn thấy cơ thể mềm mại Bùi Y trong màn che, trong lòng thoải mái vô cùng lãng mạn, vẻ ngoài của nàng không phải tuy yếu đuối mảnh mai nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm.
Hắn rất hồi hộp, đứng bất động trước giường nàng.
Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền của Bùi Y mở ra, nhìn hắn bằng ánh mắt ủ rũ, đôi con ngươi đen ngòm ngoạm lấy hắn như vực thẳm của biển cả, khiến hắn không thể cử động hay thở được, hắn không thể hiểu được ánh mắt nhưng biết nó đẹp đến nghẹt thở..
Châu Vũ hít vào một hơi khí lạnh, tim đập loạn xạ, suýt nữa hất đổ bát canh sau lưng.
“Là ngươi.” Bùi Y ngơ ngác nhìn xem trước mặt có bóng người, sau đó chợt bừng tỉnh, nhìn thấy Châu Vũ, cô ngạc nhiên một lúc, sau đó dịu dàng nói: "Sao ngươi không gọi cho ta, suýt nữa thì ta ngủ mất rồi."
Nhận ra người trước mặt mình là nữ đế có quyền lực cao nhất, nhưng nói chuyện với mình bằng một nụ cười với giọng điệu dỗ dành, Châu Vũ tim đập liên hồi nhưng hắn không thể khống chế nhịp đập của trái tim.
"Bệ hạ" Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Bùi Y, Châu Vũ há miệng không nói ra được tại sao. Phải nói gì bây giờ?
Bùi Y rất lấy bất ngờ khi biết Châu Vũ đã đợi bên ngoài hơn nửa canh giơ để đưa canh cho mình.
Cô cầm bát múc một thìa canh rồi nuốt xuống, nhưng nửa tiếng sau nước canh nguội đi một nửa, uống vào thấy rất béo ngậy. Hơn nữa, canh của Châu Vũ làm thực ra là thứ mà Bùi Y không thích uống, nên sau một muỗng cô không thèm đυ.ng đến nó nữa.
Châu Vũ nói lời xin lỗi với Bùi Y: "Tất cả đều là lỗi của tiểu nhân."
“Không sao đâu.” Bùi Y không quan tâm.
“Sau này, tiểu nhân còn có thể mang canh đến cho bệ hạ không?” Châu Vũ chờ đợi hỏi, dùng ngón tay giật nhẹ cổ tay áo.
Bùi Y hơi do dự, Châu Vũ nhìn thấy sự do dự của cô và nói tiếp: "Bệ hạ là người đầu tiên đối xử tốt với Châu Vũ".
Bùi Y nghĩ về điều đó, Châu Vũ có lẽ đã coi cô như tỷ tỷ của mình, rốt cuộc hắn mới mười sáu tuổi, có lẽ cũng không biết mình ở nơi nào trong cung cho nên mới đồng ý.
Châu Vũ hưng phấn nói: "Cảm tạ bệ hạ."
“Bệ hạ, có vẻ dịu dàng hơn trước rất nhiều.” Hắn tiếp tục.
Trái tim của Bùi Y lệch đi một nhịp, ngay cả cậu bé Châu Vũ cũng có thể thấy có điều gì đó không ổn ở cô, và có vẻ như cô thực sự quá mềm yếu, nếu ai đó thực sự phát hiện ra Bùi Y thay đổi tính cách, không phải cô đang gặp nguy hiểm sao?
Châu Vũ lại nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng trầm xuống một chút: "Tiểu nhân nghe nói, bệ hạ sắp cùng nam hậu viên phòng?”.
“Uh,” Bùi Y thực sự không muốn nói về chuyện này nên lúng túng sờ cằm đáp cho qua chuyện.
Lưng thiếu niên cứng đờ trong giây lát, sau đó từ từ thả lỏng.
“Chúc mừng bệ hạ.” Châu Vũ mỉm cười nhưng độ cong khóe môi lại có phần chua xót.
"Bùi Y không biết phải nói gì, ai cũng nghĩ cô đạt được điều mình muốn, nhưng cô không muốn viên phòng một chút nào”.
Châu Vũ rời đi với bát canh chỉ uống một ngụm, trong cung điện to lớn, bóng lưng gầy gò của hắn vô cùng nhỏ bé.
-------------