Vào đêm động phòng, Bùi Y lo lắng ngồi trong phòng ngủ của Nam đế.
Phòng ngủ của Tuấn Nghiêu cũng giống như hắn, lãnh đạm và lạnh lùng, đối lập với sự xa hoa phòng ngủ của cô, nhưng đêm nay, khắp nơi đều là đồ trang trí màu đỏ tươi, và những ngọn nến đỏ tượng trưng cho tình cảm phu thê đang tràn ngập khắp phòng ngủ.
Những ngọn nến đỏ cam dịu dàng lung linh.
Nghi lễ viên mãn diễn ra khá đơn giản, chủ yếu là do hoàng đế Bùi Y không có quyền lực gì, sau khi tắm và thắp hương, cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ dịu dàng.
Nam nhân đẹp trai cũng mặc quần áo đỏ ngồi vào bàn, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự mê ảo diệu kì.
“Bệ hạ, mời uống một ly.” Tuấn Nghiêu rót rượu ra và đưa cho Bùi Y một chén, cánh tay phải của hai người đan chéo vào nhau cùng nhau uống những giọt rượu nóng hổi.
Rượu nồng cháy cổ họng, Bùi Y gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Tuấn Nghiêu lướt trên má cô, để lộ ra hương thơm tao nhã của cây trúc.
Cô bị bỏng đến mức thu tay lại, và mặt cô bắt đầu nóng lên.
Đến bây giờ, cô cũng biết mình không thể trốn thoát, dù sao thì ngủ với một nam nhân tuấn mỹ đẹp đến tà mị cũng sẽ không làm cô cảm thấy thiệt thòi, nếu như một mực phản kháng sẽ khiến Tuấn Nghiêu nghi ngờ thân thế của mình, uống xong một hơi, cô đặt chén rượu xuống và ngồi vào vòng tay của hắn.
Cô không biết mình sau khi uống rượu, sắc mặt mình nở rộ như hoa đào, đôi môi ẩm ướt trông như thiếu nữ giữa mùa xuân mơn mởn, nhìn vẻ đẹp dưới ánh đèn lại càng thêm mềm mại, quyến rũ.
Ánh mắt Tuấn Nghiêu rơi trên vòng tay nhưng hắn không đưa tay ra đẩy khối mềm ra.
Thực tế, Bùi Y không biết phải làm gì sau khi ngồi trong vòng tay của Tuấn Nghiêu, và tâm trí cô rối bời, hai chân dài dưới mông chống đỡ người cô, Tuấn Nghiêu không có dấu hiệu ném cô xuống đất, còn có vẻ chờ cô làm tiếp.
Khi cô ở trong vòng tay của Tuấn Nghiêu, cô nhận ra rằng hắn là một người nam nhân thực sự, cơ thể cô được bao trùm bởi hơi thở nam tính, tuy không mạnh mẽ nhưng rất nghiêm khắc, ngay khi ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy hầu kết căng phồng và đường nét như ngọc chạm khắc tinh xảo.
Cô có thể cảm nhận được rằng Tuấn Nghiêu đang nhìn cô lúc này, không có ham muốn hay ghê tởm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn cô nhưng dường như hắn không nhìn thấy cô trong mắt mình.
Nhất thời chỉ có tiếng nến nổ vang vọng.
“Quân hậu, đây là lần đầu tiên của ta, ngươi...đối với ta dịu dàng một chút”. Bùi Y khuôn mặt ửng hồng nói: "Ta sợ đau."
Mặc dù Bùi Y là một cô gái hiện đại, nhưng lần đầu tiên sẽ không thoát khỏi sự hồi hộp và sợ hãi, hơn nữa trong vòng tay của một nam nhân tuấn mỹ như vậy, cô sẽ không khỏi càng khẩn trương hơn
Vẻ ngoài ngượng ngùng và xấu hổ của cô đã lọt vào mắt của Tuấn Nghiêu, đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vành tai nóng bỏng của cô, Bùi Y rùng mình vì lạnh, Tuấn Nghiêu dường như thấy hai tai cô đỏ bừng, dùng hai ngón tay xoa nhẹ chiếc tai để mát xa.
Bùi Y thu hết can đảm, vươn tay ôm cổ Tuấn Nghiêu, vùi đầu vào l*иg ngực cường tráng của hắn.
"Hình như ta say rồi."
Một nửa là để che đi sự nhút nhát của cô, và nửa còn lại là vì cô thực sự say, Bùi Y nghĩ đến loại rượu lúc này, thật sự rất nóng và rát chỉ cần một chén là cô đã say, lúc này, cảnh vật quay cuồng, không thể nhìn thấy gì rõ ràng.
Tuấn Nghiêu hiểu được lời nói của cô.
Hắn đặt một tay sau lưng Bùi Y và tay kia đặt dưới đầu gối cô, ôm cô đứng dậy, nữ nhân trong tay hắn đã say khướt rồi, hắn lãnh đạm như vậy ôm cô bước đến chiếc giường phủ chăn bông đỏ.
Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, cận vệ đã hóa trang thành Tuấn Nghiêu và trong căn phòng mờ tối, hắn giống Tuấn Nghiêu đến 80%.
--------------------