Ái Như đã xuất hiện và cuộc sống của cô đã trở lại như lúc bạn đầu, nó vô cùng bình thường và nhàm chán. Cô lúc nào cũng dậy chỉ biết ngồi ở công ty và gõ máy tính để làm việc trong sự bàn tán của mọi người.
Nhưng hôm nay thì cô lại được sếp giao cho nhiệm vụ là phải đi du lịch với người đã ký hợp đồng với cô. Với mục đích bàn lại về bản hợp đồng và ký kết lâu dài với nhau.
Nghe đến đây thì cô cũng đã biết được rằng người mình sẽ gặp và đi du lịch cùng không ai khác mà là Gia Lâm chồng của cô, nghĩ đến đây cô cảm thấy vô cùng khó chịu và mệt rồi. Nhưng cũng chỉ có thể bất lực làm theo, bởi vì đây chính là công việc của cô.
Cô giờ đây chốc lát lại thở dài nhìn tấm vé đi du lịch mà Minh Khôi, sếp đã đưa cho mình cô nói :
"Hưm gì chứ ? Ký hợp đồng sao ? Ở một bài biển sang trọng như vậy. Quả là phiền phức. Nó không giống đi ký hợp đồng một chút nào. Mà là đang tạo cơ hội đi nghỉ dưỡng cho cô và hắn dậy."
Nghĩ đến đây cô chợp biết rằng chắc chắn là hắn ta đã yêu cầu việc này thì mới chịu ký hợp đồng. Cô giờ đây nói : "Hưm anh quả là một kẻ đáng ghét mà. Có nhưng lại không biết dữ để đánh mất rồi thì lại níu kéo. Hưm nhưng mà anh đừng mơ mộng bởi vì tôi sẽ không bao giờ. Cho anh thêm một cơ hội nữa để bước vào tim tôi."
Cô giờ lúc này bước ra khỏi công ty và tính đi về nhà, nhưng rồi sấm chớp sầm sầm may đen đã đang dần kéo đến bao phủ cả một bầu trời tối mịch. Giờ đây cô biết rằng trời sắp đổ mưa thế là cô liền lập tức chạy đến bên ngoài của công ty để chờ mưa tặng rồi về.
Nhưng cơn mưa như trúc nước đang dần rơi xuống nấng hạt, thậm chí là có những lành gió rất mạnh thổi qua khiến cho áo cô bị ước. Cô nhìn cơn mưa này mà chẳng biết bao giờ nó sẽ tặng nữa. Cứ thế cô đứng chờ đợi cơn mưa tặng.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên ôm ỏi, cô chốc lát đã quay đầu qua xem thử thì thấy một chiếc xe với ánh sáng rực rỡ đang rọi về phía mình. Cô giờ đây cố gắng nhìn chiếc xe đang gọi đèn vào mặt mình để xem thử rốt cuộc người đó là ai. Thì cô đã thấy một khuôn mặt thân thuộc không ai khác mà là Khôi.
Ánh mặt của anh đang nhìn chăm chăm về phía cô với một điều gì đó rất kỳ lạ. Giờ đây cô chưa kịp suy nghĩ hay nhận ra rốt cuộc anh ấy bót coi bà dừng xe roi đèn vào mình để làm gì thì. Một giọng nói trầm ấm vang lên : "Này Ái Như lên xe đi. Chứ cô chờ như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Bởi vì cơn mưa này rất là khó tặng, và hơn hết là cô sẽ bị bệnh vì cái lạnh giá trong cơn mưa ấy."
Trước những lời nói ngọt ngào và ấm áp của anh cô như chết lặng vài giây. Giờ đây chiếc xe của anh ấy đang dần tiến đến chỗ của cô, anh mở cửa ra nhìn cô và nói : "Nào hãy mau lên đây ngồi đi. Bộ cô muốn đứng ở đây để cảm lạnh rồi nhập viện nữa à ?
Nhưng tôi nói cho cô biết nếu cô nhập viện một lần nữa thì tôi sẽ không rảnh đâu mà lo lắng cho cô, cô hiểu chứ ?"
Sau câu nói này của anh cô bắt đầu leo lên xe, cánh cửa xe dần dần được đóng lại rồi chiếc xe cùng dần rời đi trong cơn mưa xào xạc giữa màn đêm tấm nập xe cộ và ánh sáng.
Ái Như nhìn anh bậc một bản nhạc vui tươi lên trong sự im lặng của hai người khi không biết nói gì với nhau m Sau một lát suy nghĩ giờ đây Ái Như cũng quyết định nói ra những gì mình thắc mắc mấy lâu.
"Này sao anh lại quan tâm đến tôi như vậy chứ ?"
Anh nghe những lời này mà lạnh lùng quay sang nhìn cô anh trả lời : "Tôi cũng không rõ nữa chắc có lẽ đó là duyên số. Nên hãy mặc kệ nó đi bởi vì cô lẽ đó là ý trời."
Ái Như mỉm cười rồi nói : "Phải có lẽ đây chính là ý trời. Kia cho anh gặp được tôi và luôn bảo vệ tôi. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông trời rất nhiều và nhất là anh. Người đã luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi trong những rắc rối."
Anh mỉm cười và đáp : "Cô không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hãy mặc kệ nó đi bởi vì nó cũng không phải là chuyện gì quá to tát."
Ái Như mỉm cười : "Vâng đối với anh thì nó không phải là một việc to tát gì cả. Nhưng đối với tôi nó là một món quà rất lớn và đầy ý nghĩa. Vậy nên tôi nghĩ mình cũng nên tặng anh một thứ gì đó để làm quá coi như là tôi đã đáp trả lại những gì anh đã làm cho tôi. Anh chịu chứ ?"
Giờ đây cô đưa tay vào lấy ra một con gấu bông nhỏ mà nói : "Đây là cục cưng của tôi nè. Anh thấy nó thế nào ? Trong thật dễ thương nhỉ ?"
Minh Khôi mỉm cười rồi gật đầu. Và Ái Như đã đưa cho anh con thú nhồi bông đó và nói : "Đây anh hãy nhận nó coi như là một món quà nhé."
Chốc lát anh lại nở một nụ cười đầy hạnh phúc lúc mà cô không để ý. Giờ đây anh nhìn cô đang cười tươi mà nói : "Được rồi tôi cũng cảm ơn cô vì đã tặng cho tôi con thú nhồi bông này. Nó thật sự rất là dễ dàng. Dễ thương giống cô dậy."
Cô nghe đến đây liền đáp : "Đương nhiên rồi nó là cục cưng của tôi. Thì phải dễ thương như tôi thôi. Chả lẽ nó phải dễ thương như anh sao ?"
Chốc lát hai người đã bật bậc, giờ cũng đã đến nhà của cô. Thế là anh dừng xe để cho cô bước xuống. Giờ đây hai người bắt đầu nói những lời từ biệt với nhau :
"Tới nhà rồi cô vào nhà đi. Chúc cô ngủ ngon nhé."
Cô mỉm cười vẫy tay : "Vậy thì tạm biệt tôi cũng chúc anh ngủ ngon nha."
Giờ đây cô đưa mắt nhìn chiếc xe đang dần rời đi mà cũng dần bước vào trong nhà. Cô chốc lát đã lấy tập hồ sơ ra mà nhìn nó cô thở dài : "Nếu như lúc đầu mình không nhận tập hồ sơ này thì hay biết mấy..."
Khôi trở về nhà anh bắt đầu bước xuống xe, anh đi vào trong nhà và đặc con gấu bông mà cô đã tặng cho mình. Giờ đây anh bắt đầu vào phòng tắm, anh xả nước rồi đưa tay lên kỳ cọ cơ thể của mình. Chốc lát anh đã quấn một cái khăn tắm mong manh và bước ra ngoài.
Giờ đây anh nhìn con gấu nhồi bông đó mà mỉm cười anh đem nó lên giường, và nằm xuống sau đó nói :
"Ái Như à. Em thật là xinh đẹp. Em đã làm anh chết mê bởi vì vẻ đẹp của em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và anh đã yêu em mất rồi.
Em biết không hả ? Khi mà em tặng con gấu bông này cho anh thì anh đã vui muốn phát điên lên rồi. Anh thật sự rất yêu em. Anh muốn em là của anh nhưng mà...
Chắc có lẽ điều đó chỉ là mơ mộng bởi vì giờ đây anh đã lớn tuổi hơn em rất nhiều. Và hơn hết là anh gay liệu rằng em có thích một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Lại còn yêu cả nam và nữ như anh không chứ ?
Anh cũng không biết nói làm sao nữa. Nhưng em là người phụ nữ đầu tiên đã khiến trái tim anh rung động và yêu em mất rồi. Chỉ sau cậu ta, một người mà anh đã yêu điên cuồng để rồi cậu ta lại phản bội anh.
Và giờ đây anh ước gì mình chỉ có thể nhìn em ở bên cạnh và bảo vệ em như vậy là đủ lắm rồi Ái Như. Giống như việc anh luôn làm với cậu ấy kẻ mà anh yêu...Lâm..."