Khôi nhìn cô đang nằm trên giường mà sắc mặt vô cùng lo lắng, giờ đây anh đi qua đi lại một hồi lâu, sau đó đột nhiên có tiếng động vang lên. Đó chính là âm thanh của chiếc giường.
Khôi lúc này quay đầu lại thì nhìn thấy Ái Như đã tỉnh lại giờ đây anh tiến lại gần chỗ của cô mà nói trong sự mừng rỡ :"Cô tỉnh lại rồi sao ? Thật may là cô không sao cả."
Cô đưa mắt nhìn anh đang lo lắng cho mình, rồi cô nhẹ nhàng trả lời trong sự yếu ớt :"Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi. Tôi không sao cả."
Anh mỉm cười nụ cười đầy thân thiện giờ đây anh đưa tay lên vai của cô sau đó trả lời câu nói kia :"Không có gì đâu bởi những cô là nhân viên của tôi và bị người trong công ty tố tôi làm cho bị thương. Vậy thì tôi phải có trách nhiệm với cô chứ ?"
Hai người giờ đây nhìn nhau sau câu nói đó, tay của anh đang chạm vào người cô. Anh giờ đây đang ngại ngùng mặt đã đỏ bừng bởi vì một cái chạm nhẹ của mình vào người cô, giờ đây anh lúng túng nói :
"Mà cô không sao là tốt rồi. Thôi cô cứ nghỉ ngơi đi."
Nói rồi anh vội vàng rời đi để lại cô với ánh mắt đầy bối rối không biết tại sao anh lại rời đi như vậy và nhất là cô đã thấy được khuôn mặt đỏ bừng của anh kia nhìn cô dường như nó có một điều gì đó rất lạ. Giờ đây cô tự hỏi bản thân :
"Anh ta thật kỳ lạ. Sao ba bốn lần lại quan tâm đến mình như vậy ?"
Sau câu hỏi kia giờ đây cô thở dài và tự nói với bản thân : "Nhưng thôi mặc kệ đi dù gì thì nó cũng chả có gì để mình phải bận tâm cả."Cô giờ đây đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống này mà cảm thấy thật lạc lõng bỗng chốc cô lại nhớ đến hình ảnh thân thuộc của anh khi ân cần chăm sóc cô khi cô nhập viện.
Nhưng rồi một lát cô cũng gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó mà nói với bản thân rằng :"Mai sẽ là một ngày mới. Nhưng nó sẽ rất là dài với những rắc rối. Vì vậy mình cần phải tịnh dưỡng mới được."
Cô nằm xuống giường và định ngủ một giấc để cho đỡ mệt mỏi hơn, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra giờ đây một người đàn ông bước vào. Người đàn ông đó là ai cô cũng không rõ, hắn ta trông rất là kỳ lạ. Bởi vì cả người của hắn ta điều mặc một bộ đồ màu trắng như bác sĩ, như điều kỳ lạ là hắn có đeo găng tay cùng một chiếc mũ trùm kính đầu.
Cô nhìn hắn mà cảm thấy lạ giờ đây trong sự thắc mắc cô hỏi : "Ông là ai vậy ? Là bác sĩ sao ? Ông vào đây có việc gì à ?"
Nhưng đáp lại cô là một sự im lặng đến lạ thường điều này khiến cô cảm thấy rất lo lắng và lên tiếng nói :
"Rốt cuộc ông là ai hả ? Ông vào đây có việc gì chứ ? Khám bệnh cho tôi sao ?"
Cô giờ đây vẫn chưa đề phòng người đàn ông này lắm mà chỉ cảm thấy lạ, giờ đây hắn ta dần dần tiến đến chỗ của cô trong sự khó hiểu. Chốc lát hắn đã vun tay ra đưa tay bịt mồm/miệng của cô vì cô không để ý nên giờ đây đã bị thao túm.Cô giờ đây mới hốt hoảng và bắt đầu vùng vẫy kiêu cứu bằng những tiếng ú ớ, nhưng lại không được.
Bởi vì miệng của cô đã bị bịt lại, hắn ta chốc lát đã leo lên người của cô rồi đè cô xuống dưới giường, sau đó hắn lấy một cái gối gần đấy, hắn ta nhấn vào mặt cô.
Cảm giác nghẹt thở đã bao trùm lấy cô, cô bắt đầu vùng vẫy trong vô thức, như một con hổ bị lọt xuống hồ mà không thể nào ngoi lên được. Cô vùng vẫy một hồi cũng đã đẩy được hắn ta xuống dưới giường cô thoát chết trong gang tất.
Cô với ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn hắn ta, rồi không còn chơi ngu nữa vì sự chần chừ. Cô liền lặp tức hét thật lớn :
"Bới người ta có ai không ? Cứu tôi với gϊếŧ người có kẻ gϊếŧ người ở đây."
Hắn ta nghe cô đang hô hoán lên, biết rằng sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Vậy nên hắn ta đã tiến đến chỗ cửa sổ với ý định sẽ nhảy xuống bên dưới, nhưng hắn không ngờ là cô đã ngồi dậy và cố gắng giữ chân hắn lại để mọi người vào bắt hắn. Nhưng mà kế hoạch đã thất bại, giờ đây cô chỉ có thể xé rách một mảng vải áo hắn đang mặc trên người.
Còn hắn ta thì đã tẩu thoát thành công. Cô chốc lát nhìn qua khung cửa sổ mà với khuôn mặt lo lắng suy nghĩ : "Hắn ta là ai chứ ? Tại sao lại muốn làm hại mình ? Rốt cuộc là vì điều gì...Liệu hắn ta có làm hại mình tiếp hay không ? Sau khi vụ ám sát này thất bại."
Tiếng cánh cửa vang lên đã cắt đi dòng suy nghĩ của cô, cô bắt đầu nhìn về phía sau lưng mình thì thấy một đám người đã đứng ở đó.
Chắc bọn mình đến đây vì lời kêu cứu của cô. Bọn họ nhìn cô rồi bắt đầu hỏi :
"Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cô sao cô gái ? Bọn tôi nghe thấy tiếng cô cầu cứu."
Cô lúc này trả lời trong sự bối rối và chỉ tay ra phía sân :
"Lúc nãy hắn ta có mặt một bộ đồ bác sĩ buớc vào đây. Rồi nhanh lúc tôi không đề phòng hắn đã ra tay với mục đích để gϊếŧ chết tôi. Hắn đã dùng cái gối này với mục đích đè tôi ngộp thở mà chết. Nhưng may mắn là tôi đã nhanh trí đẩy hắn ra nên thoát khỏi cái chết.
Sau khi đẩy hắn ta ra tôi đã gào thét lên để mọi người chạy qua đây cứu tôi. Thế rồi hắn ta sau khi nghe được câu nói đó liền lập tức mở cửa sổ và phóng qua(hay nhảy xuống dưới đó để bỏ chạy mất tiêu rồi."
Sau những lời cô kể giờ đây bọn họ bắt đầu trấn an cô : "Được chúng tôi hiểu rồi cô hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Cô sẽ không bị sao hết đâu. Bởi vì chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô.
Sau những lời cô kể giờ đây bọn họ bắt đầu trấn an cô : "Được chúng tôi hiểu rồi cô hãy yên tâm mà nghĩ ngơi đi. Cô sẽ không bị sao hết đâu. Bởi vì chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô, và không để cho chuyện này phải diễn/xảy ra thêm một lần nữa."
Cô nghe đến đây mà cảm thấy an tâm hơn giờ đây cô lên tiếng cảm ơn bọn họ : "Thế thì tốt quá. Tôi xin cảm ơn ông vì đã giải quyết giúp tôi về việc này."
Người đàn ông đó giờ đây mỉm cười sau đó cùng đám người kia bước ra ngoài : "Không có gì đâu bởi vì đây là việc mà bọn tôi nên làm."
Cánh cửa giờ đây đóng sầm lại trong sự lo lắng và suy nghĩ của cô. Cô vẫn đang thắc mắc rốt cuộc kẻ muốn hãm hại mình là ai ?
Âm thanh điện thoại giờ đây vang lên, đó là điện thoại của Ngọc Liên cô ta vừa uống rượu vừa vui mừng như đang chờ một điều gì đó giờ đây cô ta bắt máy :
"Alo là anh sao ? Anh đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc gϊếŧ chết cô ta rồi phải không ?"
Người đàn ông đầu dây bên kia có chút lo lắng và trả lời : "Xin lỗi cô chúng tôi đã thất bại trong nhiệm vụ này."
Nghe ta nghe đến đây mà quát lớn trong sự tức giận :
"Hưm/Mẹ kiếp (chỗ này nên tục một xíu để biểu thị người đang tức giận) các người quả thật là một lũ ăn hại mà, có nhiêu đó cũng làm không xong đúng là một lũ vô dụng."
Ngọc Liên chốc lát đã quăng điện thoại xuống đất khiến nó bị vỡ, giờ đây cô cắn chặt môi nhìn xa xăm và nói :
"Ái Như coi như lần này mày may mắn chứ không có lần sau nữa đâu. Còn giờ mày hãy chờ đi rồi tao nhất định sẽ gϊếŧ mày thật sự. Chứ không phải là thất bại như bây giờ."
Giờ đây cô cầm chai rượu vang lên mà tâu một hơi cho bớt giận, rồi cô thở dài đập chai rượu xuống đất và nói :
"Hưm rồi mày cũng sẽ không thoát được cái chết mà tao bày ra cho mày đâu con chó..."