Nữ Vương Thời Thượng

Chương 4: Được miễn phỏng vấn

Trong khu kiểm tra có một chiếc máy, chỉ cần đứng lên trên là máy tính sẽ tự động quét ra những số liệu như chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Lúc Thịnh Kiều Dương đã đi vào khu kiểm tra, tài iệu ghi danh ở bên kia cũng được chuyển đến máy vi tính của nhân viên kiểm tra, sao đó Thịnh Kiêu Dương bước lên máy, số liệu liền được đưa vào máy tính, nhân viên chỉ cần nhập những số liễu này lại là xong việc.

Đến khu phỏng vấn, người đứng chờ cũng nhiều hơn.

Lối đi nhỏ bên ngoài phòng phỏng vấn đã có mười mấy người đứng, có lẽ nhân viên đã dặn dò trước, tất cả mọi người đều giữ im lặng

Thịnh Kiêu Dương lại thấy hai cô gái đứng xếp hàng đằng trước cô lúc nãy

Trên khuôn mặt cô gái cao hơn toát ra chút khẩn trương, còn cô gái tên Dương Bảo thì đứng bên cạnh nắm tay cô ấy

Mười mấy người cũng không phải rất nhiều, nhưng để đến phiên Thịnh Kiều Dương thì cũng đã là gần nửa tiếng sau.

“Từ Kiều Kiều.” Nhân viên đứng ở cửa gọi tên.

Thịnh Kiêu Dương hít sâu một hơi mới đi vào phòng phỏng vấn. Khi Thịnh Kiều Dương vào cửa, một nam một nữ chịu trách nhiệm phỏng vấn đang ngồi nói chuyện, chờ cô đến gần, bọn họ mới quay đầu nhìn cô

“Từ Kiều Kiều?” Chàng trai trẻ tuổi cúi đầu liếc nhìn bức ảnh trên máy tính bảng, trong giọng nói có sự kinh ngạc, “Oa, thay đổi rất lớn đây.” So với chàng trai, người phụ nữ kia lớn tuổi hơn chút, nhưng cách ăn mặc rất trẻ trung, làm người ta khó có thể nhìn ra tuổi thật

Thịnh Kiểu Dương bình tĩnh nhích về phía trước một chút, mới nhìn rõ được thẻ nhân viên trên bàn Trác Nhất Yến, Tương Di

Cô không biết Tương Di là ai, nhưng có nghe qua về Trác Nhất Yến, dù sao anh ta cũng là người mẫu nổi tiếng nhất trong làng giải trí trong nước suốt thời gian gần đây.

Tương Di cẩn thận quan sát Thịnh Kiêu Dương một hồi, vừa lòng gật đầu

Bức ảnh cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong thẻ căn cước có phần tóc mái rất dày, lại còn đeo kính mắt nên tổng thể không khác gì một con mọt sách, không thể tìm ra chút ưu điểm nào

Nhưng cô gái trước mắt lại có mái tóc tém trông rất cool, khuôn mặt không trang điểm, đường nét rất rõ rang

Tuy chỉ mặc áo phông và quần jean rẻ tiền, nhưng với chút mẹo nhỏ nên đã làm tôn lên dáng người thon thả cùng hơi thở trẻ trung.

“Không phải bình thường em cũng ăn mặc như vậy chứ?” Tương Di hỏi

“Đúng vậy, nhà em quá nghèo.” Thịnh Kiêu Dương hời hợt trả lời, giọng cô quá bình thản, không có chút cảm giác và dáng vẻ tự tin làm hai vị chủ khảo không khỏi choáng váng

“Cách ăn mặc ngày hôm nay rất khá, kiểu tóc rất hợp với quần áo, là do em tự chọn sao?” Trác Nhất Yến một tay chống cằm, quan sát Thịnh Kiêu Dương từ trên xuống dưới.

Thịnh Kiều Dương cúi đầu liếc nhìn bộ quần áo trên người, ngón tay gảy tua rua ở vạt áo, bình tĩnh trả lời: “Lần đầu dùng kéo, nếu cắt không đẹp, mong anh chị thứ lỗi cho!”

Nhìn đống quần áo trong tủ, quả thực cô không biết nên làm thế nào, chỉ có thể lấy quần áo đã mặc tối qua ra hong khô rồi mặc lại

Đối với người trước giờ chưa từng mặc một bộ hai lần như cô mà nói, phải nhẫn nại tới mức nào mới mặc một bộ quần áo trong hai ngày liền? Đã đến tham gia thi đấu, tất nhiên phải nghĩ cách vào được vòng Chung kết

Vốn dáng người cô đã rất cao rồi, nhưng đi tới đây cô mới phát hiện ra, chiều cao của cô không phải là ưu thế, thậm chí so với mười mấy người vào trước có thể coi là hơi lùn

Không thể hiện ra chút bản lĩnh thì sợ là khó qua được vòng phỏng vấn. “Em tự mình sửa lại bộ quần áo trên người?” Tương Di tỏ ra vô cùng kinh ngạc

“Em không tìm được quần áo thích hợp ở trong tủ quần áo, lại không có tiền mua đồ mới, chỉ đành tự mình ra tay.” Thịnh Kiêu Dương thật sự rất bất đắc dĩ, vốn cô còn muốn vẽ thứ gì đó thú vị lên quần áo, nhưng lại không tìm được bút vẽ cùng thuốc màu, ngay cả bút màu nước cũng không có

Hai vị chủ khảo nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt đối phương

Tương Di hỏi tiếp: “Em Từ Kiều Kiều, em có hiểu gì về nghề người mẫu này không?” “Hiểu một chút, người bạn tốt nhất của em cũng là người mẫu.”

“Vậy em nên biết nghề này không giống như bề ngoài, em đã chuẩn bị tốt để đối mặt với những khó khăn phía sau chưa?”

Thịnh Kiêu Dương nghe thể hơi nhướng mày: “Em chỉ đến tham gia thi đấu, có thể vào nghề hay không còn phải xem em có thích hợp không.” Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là xem cô có muốn không

Trác Nhất Yến nghe câu trả lời cảm thấy thú vị liền hỏi: “Em biết đi catwalk không?”

“Chưa từng đi.” Cô chỉ đứng dưới nhìn, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ bước vào nghề này

“Vậy em đi thử một đường để bọn tôi nhìn khả năng phối hợp các bộ phận cơ thể của em.“

Thịnh Kiêu Dương lui ra sau, nhớ lại dáng vẻ đi catwalk của bạn tốt khi luyện tập trước mặt cô, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cô còn nhớ rõ một số chi tiết

Lướt qua một lần trong đầu rồi bước đi

“Tương đối xa lạ, bước chân chưa đủ vững vàng, nhưng khả năng phối hợp của cơ thể cũng được, coi như hiểu rõ trọng điểm của những động tác cơ bản.” Tương Di nhìn Thịnh Kiêu Dương bước đi, nghiêng đầu nói nhỏ với Trác Nhất Yến: “Nhất Yến, cậu thấy cô ấy thế nào?”

“Không tệ, là một hạt giống tốt”, Trác Nhất Yến cười, “Chưa từng đi nên thấy ngượng cũng bình thường, chỉ cần phối hợp tốt thì có thể dạy bảo được, quan trọng là cô ấy không luống cuống Chị không phát hiện à, từ lúc đi vào cô ấy chưa từng khẩn trương, giống như đi dạo trong vườn hoa nhà mình vậy.”

“Người ta đã nói là nhà nghèo, muốn đi cũng là đi trong vườn rau!” Tương Di hiểm khi nói đùa

Thịnh Kiêu Dương đứng vững, thấy hai vị chủ khảo đang cười nói với nhau, cô cũng không tỏ ra sốt ruột, yên lặng nhìn bọn họ.

“Em có ghi trong mục sở trường là biết vẽ, em có phải sinh viên mỹ thuật không?” Trác Nhất Yến ngừng cười, ngón tay chạm vào màn hình.

“Không phải, chỉ là em thích vẽ.”

“Vậy em biết trên tay của anh có một tấm thẻ được miễn vòng phỏng vấn không?”

“Biết, em có xem quy tắc thi đấu.”

“Các thí sinh khác đều điển rất nhiều năng khiếu, tương đương có một bộ phận giỏi cả ca múa, em cảm thấy mình có ưu thế gì so với những thí sinh này để lấy tấm thẻ này?” Trác Nhất Yến giơ tấm thẻ lên.

Thịnh Kiều Dương chớp đôi mắt to, trong lúc vô tình đã bày ra vẻ đáng yêu, nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Anh đang chọn siêu mẫu, cũng không phải ca sĩ, giỏi ca múa có thể là ưu thế sao?”

Trác Nhất Yến bật cười, cảm thấy lúc cô bé chớp mắt trông rất giống Quý Phi nhà anh

À thì, Quý Phi là tên một con mèo Garfield

“So với giỏi ca múa, sở trường hội họa của em càng không tính là ưu thế, chí ít giỏi ca múa còn có thể giúp nắm bắt được tiết tấu nhanh hơn.” Tương Di quay đầu nhìn Trác Nhất Yến, thời gian phỏng vấn thí sinh này đã rất dài, Trác Nhất Yến chịu trách nhiệm kiểm soát thời gian phỏng vấn, nhưng hình như anh còn muốn trò chuyện tiếp, cái này thì không được, đằng sau vẫn còn không ít thí sinh! “Khả năng tiềm ẩn của em không được tính là ưu thế sao? Người khác viết hết ưu điểm ra, em thì chờ đợi mọi người khai thác Không phải việc tìm tòi những thứ chưa biết mới càng vui vẻ sao?”

Thịnh Kiêu Dương khéo léo trả lời Trác Nhất Yến

“Tìm tòi những thứ chưa biết mới càng vui vẻ“ Trác Nhất Yến lặp lại một lần, “Ừm, em thắng.”

Trác Nhất Yến đưa thẻ thông qua cho Thịnh Kiêu Dương

“Cầm tấm thẻ này trở về đợi thông báo đi, sẽ có nhân viên báo cho em và những thí sinh được thông qua thời gian và địa điểm huấn luyện.” “Cảm ơn!” Thịnh Kiêu Dương rất vui vẻ vì được trực tiếp thông qua vòng tuyển chọn

Đã lâu rồi cô chưa được trải nghiệm cảm giác thành công khi tự mình hoàn thành một việc. Nhìn Trác Nhất Yến cho tên Từ Kiều Kiều vào danh sách tranh tài, Tương Di tò mò hỏi: “Trên tay cậu chỉ còn lại một tấm thẻ, điểm nào của em Từ Kiều Kiều này đã lọt vào mắt cậu vậy?”

Tổng cộng chỉ có bốn tấm thẻ, Trác Nhất Yến có hai tấm, hai tấm còn lại trên tay người phỏng vấn qua video

Mấy tấm thẻ này chính là để đưa thí sinh mà hai vị này nhìn trùng vào vòng tranh tài cuối cùng, để tránh cho thí sinh đó bị loại trong các khâu tuyển chọn trung gian hoặc bị thí sinh có bối cảnh giành mất suất.

“Tôi có dự cảm, cô bé sẽ vào được vòng Chung kết.” Trác Nhất Yến khẽ mỉm cười

Mặc dù anh còn trẻ, nhưng cũng đã bước vào cái giới người mẫu này được mấy năm, thấy đủ loại người, cho nên đã luyện được đôi mắt nhìn người rất sắc bén

Nếu không, anh cũng sẽ không có danh tiếng như bây giờ.

Vòng Chung kết? Lần này Tương Di từ chối cho ý kiến, nhưng cô không tin

Cuộc thi lần này, cô nhìn thấy không ít thí sinh ưu tú, có thí sinh được trời cho một khuôn mặt quốc tế, điều kiện hình thể rất tuyệt Mà với vẻ ngoài của Từ Kiều Kiểu này, ngoại trừ cảm giác tương phản lúc đầu ra, thực sự cố không có quá nhiều ấn tượng

Cô cảm thấy đặt thí sinh này vào giữa một đám người, có lẽ cũng không có cảm giác tồn tại

Trác Nhất Yến liếc nhìn Tương Di, khóe môi cong lên, không tin? Vậy thì rửa mắt chờ xem.