Nữ Vương Thời Thượng

Chương 3: Phấn đấu đi, cô em

Trở lại chỗ ở cũng đã hơn chín giờ tối. Thịnh Kiều Dương ngồi ở mép giường, nhìn Từ Tình bận rộn làm việc nhà

Tuy nhà nhỏ nhưng có không ít thứ cần dọn dẹp, ai bảo cô đứa con gái ghẻ mà năm ngón tay không dính nước mùa xuân, buổi trưa không dọn bát đũa, lại còn cả quần áo lúc trưa tắm thay ra nữa.

Ở trong trí nhớ của cô, cô và mẹ đều ở trong biệt thự, ông ngoại gọi dì Trương tới lo một ngày ba bữa cho bọn họ, ngoài ra còn có những người giúp việc khác chuyên lo việc quét dọn biệt thự

Cô chưa từng thấy mẹ làm việc nhà

Người mẹ trước mắt lại vô cùng bình thường, tính cách có chút yếu đuối, nhưng lại rất vĩ đại

Không phải người mẹ nào cũng có thể một mình nuôi lớn con cái.

“Kiều Kiều, mẹ đã chuẩn bị nước tắm cho con, con nhanh đi tắm đi!” Từ Tình cắt ngang mạch suy nghĩ của Thịnh Kiều Dương

Đêm khuya, lúc Thịnh Kiêu Dương tỉnh lại do quá nóng, cô đã giật nảy mình khi nhìn thấy có bóng người ở cuối giường

Bởi vì cận thị nên cô chỉ thấy một bóng đen mờ mờ, đặc biệt quỷ dị

Cô vội vàng cầm điện thoại bật đèn pin soi, thì ra là Từ Tình

Thịnh Kiêu Dương vuốt ngực, tức giận hỏi: “Sao mẹ còn chưa ngủ?” Hơn nửa đêm không ngủ còn ngồi cuối giường để làm cái gì vậy? May mắn thân thể này không có bệnh tim.

Từ Tình cũng bị câu hỏi của Thịnh Kiêu Dương làm cho giật thót, bà vội vàng nói: “Mẹ ngủ ngay đây.” Nghe giọng nói khàn khàn còn mang theo chút nức nở của Từ Tình, Thịnh Kiều Dương ngồi dậy, đi bật đèn, quả nhiên nhìn thấy Từ Tình đang cố che đi đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

Hơn nửa đêm khóc thành như vậy, đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nghĩ lại thì, lúc cô nhìn thấy người yêu hồn một cô gái ngực to, cô cũng không khóc đến như vậy, cùng lắm chỉ âm thầm rơi hai giọt nước mắt do không cam lòng mà thôi.

“Thế nào, ai bắt nạt mẹ?”

“Không có,“ Từ Tình quay đầu sang chỗ khác, len lén lau nước mắt, “Đi ngủ.” “Đừng giấu, con đã nhìn thấy rồi

Rốt cuộc mẹ bị làm sao? Con là con gái mẹ, nếu có chuyện thì chúng ta cùng nhau gánh vác.”

Từ Tình nhìn Thịnh Kiêu Dương muốn nói lại thôi, nước mắt không ngừng rơi xuống

Thịnh Kiêu Dương ngồi xuống bên cạnh Từ Tình, ôm Từ Tinh rồi nhẹ nhàng nói: “Con đã trưởng thành, không có gì là mẹ không thể nói với con

Có một số việc chỉ một mình mẹ không nghĩ ra được cách nào giải quyết, nói không chừng người thứ hai lại có

Hơn nữa, cái nhà này chỉ có hai mẹ con chúng ta sống dựa vào nhau

Mẹ nên tin tưởng con!”

Cho tới bây giờ đều là một mình Từ Tình chèo chống cái nhà này

Bây giờ bỗng dưng được con gái an ủi và bao dung, bà cảm thấy như bản thân tìm được chỗ dựa vậy

Bà ôm chặt lấy Thịnh Kiêu Dương, khóc nghẹn ngào.

Thịnh Kiều Dương vuốt lưng Từ Tình, mặc cho bà khóc, khóc ra được vẫn hơn là giấu ở trong long

Chờ Từ Tình bình tĩnh lại rồi, cô mới nói: “Được rồi, bây giờ có thể nói với con là tại sao mẹ khóc không.” “Kiều Kiều, mẹ xin lỗi con...” Nói đến đây, Từ Tình lại không nhịn được nghẹn ngào.

“Sao vậy? Trên thế giới này ai cũng có thể có lỗi với con, nhưng mẹ tuyệt đối không có.” Từ Tình nghe được lời an ủi của Thịnh Kiều Dương liền bắt đầu kể ra nguyên nhân khiến bà đau long

Từ Tình là nhân viên bán hàng của một cửa hàng điện thoại trong trung tâm thương mại

Chiều hôm qua, bởi vì mải suy nghĩ về chuyện của con gái nên mất tập trung, sau đó bị kẻ khác dùng kỹ xảo lừa mất ba chiếc điện thoại đời mới

Lúc bà định để điện thoại lại trên quầy trưng bày thì mới phát hiện ra điện thoại đã bị đánh tráo, những kẻ lừa đảo cũng đã chạy mất từ lâu.

Mặc dù lập tức báo cảnh sát, nhưng có bắt được kẻ lừa đảo đó hay không cũng khó nói

Chủ tiệm đã khó chịu vì Từ Tình nhiều lần xin nghỉ, bây giờ gặp chuyện này, lập tức liền sa thải bà, còn bắt bà bồi thường cho ba chiếc điện thoại

Trừ khi bắt được kẻ lừa đảo, lấy được lại đồ, nếu không sẽ không trả lại cho bà số tiền kia

Số tiền bồi thường gần mười ngàn tệ đã móc sạch khoản tiền tích cóp của bà

Bà đã phải nhịn ăn nhịn tiêu để tiết kiệm khoản tiền này làm học phí đại học cho con gái

Bây giờ con gái thi đấu trường tốt như vậy, nhưng bà không có tiền đóng học phí cho con bé, bảo bà làm sao không khóc cho được.

“Mất tiền rồi thì thôi, rồi cũng sẽ có cách kiếm về, hơn nữa có thể vay tiền đi học đại học.” Thịnh Kiêu Dương an ủi

Thổ lộ hết chuyện trong lòng, Từ Tình bình tĩnh hơn rất nhiều

Một mặt bà cảm động vì con gái quá hiểu chuyện, mặt khác bà cũng không muốn để con gái còn nhỏ đã phải gánh vác sai lầm của mình: “Ngày mai mẹ sẽ đi tìm cậu con để vay tiền, mẹ nhất định sẽ để con được đi học đại học!”

Cô còn có một người cậu?

“Cậu sẽ cho mượn tiền sao?”

Sau khi Thịnh Kiêu Dương hỏi xong chỉ thấy Từ Tình tỏ ra chần chừ, cô lập tức biết, người cậu này cũng không thể dựa dẫm gì được

Không có chồng hay nhà mẹ đẻ để dựa vào, cũng khó trách chỉ gặp chút chuyện mà bà ấy đã cảm thấy như trời sập xuống

Lúc trước, cô thật sự không để mười ngàn đồng vào mắt, không ngờ bây giờ cả nhà lại phải buồn rầu vì chút tiền này.

Sau đó, Thịnh Kiều Dương không thể nào ngủ lại nổi

Trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ, phải làm sao để cái nhà này thoát khỏi khốn khó.

Dù Từ Tình có thể mượn được tiền nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển

Muốn thoát khỏi khốn cảnh, quan trọng nhất phải có nguồn thu nhập đảm bảo

Cân nhắc từ các phương diện, cô cảm thấy, đi tham gia chương trình tuyển chọn siêu mẫu gì đó là cách hay nhất lúc này

Ngày hôm sau, Thịnh Kiều Dương không đi với Từ Tính đến nhà cậu, cô nói bạn học tìm cô có việc, còn xin Từ Tình chút tiền lẻ liền ra cửa

Thịnh Kiều Dương lên mạng tìm kiếm thông tin rồi chạy thẳng tới nơi đăng ký

So với việc đăng ký trên mạng, đến tận nơi đăng ký càng trực tiếp hơn

Lúc đăng ký sẽ có nhân viên đo chiều cao, cân nặng cùng số đo ba vòng, nếu đạt tiêu chuẩn liên tiến vào vòng phỏng vấn, thông qua vòng phỏng vấn mới có thể tham gia tranh giải

Đăng ký trên mạng thì rườm rà hơn chút, điền phiếu xong còn phải chờ hệ thống sàng lọc điều kiện, sau đó tiến hành phỏng vấn qua video, sau khi thông qua còn phải hẹn thời gian đến tận nơi tiến hành lấy số đo, chỉ người có số đo đúng với thông tin đã đăng ký mới có thể tham gia thi.

Nơi đăng ký thuộc khu đô thị mới, mà chỗ ở của Thịnh Kiều Dương là ở khu phố cũ, may mà gần chỗ ghi danh có trạm tàu điện ngầm

Trước giờ Thịnh Kiêu Dương chưa hề ngồi phương tiện công cộng nào, chỉ có hôm qua đã ngồi xe bus về cùng Từ Tình

Bởi vì thấy mới lạ nên cô đã quan sát rất cẩn thận, cho nên hôm nay, mặc dù là lần đầu tiên một mình đi xe buýt nhưng cô cũng không bối rối.

Đầu tiên, Thịnh Kiêu Dương ngồi xe buýt đến trạm tàu điện ngầm gần nhất, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến thẳng chỗ đăng ký

Mới hơn chín giờ sáng, chỗ đăng ký đã có mấy người xếp hàng điện phiếu đăng ký, hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Người tới đăng ký đều là các cô gái trẻ cao ráo, xinh đẹp

Ai nấy đều chăm chút từ trang điểm tới trang phục, còn có cả đầu tóc

Có hai cô gái cùng nhau tới, nói giọng đậm chất Đông Bắc.

“Mẹ ơi, thật là phấn khích, Dương Bảo, cậu nói mình có vào vòng trong được không?” Theo hàng người đi về phía trước, một cô gái trông khá thanh tú túm lấy cô gái tên Dương Bảo, khẩn trương hỏi.

“Nhất định có thể, thả lỏng đi.” Dương Bảo rút tay về, làm động tác cổ lên

Thịnh Kiêu Dương nhìn hai cô gái, khóe môi hơi cong lên

Cô cũng có một cô bạn thân, người đó từng cùng cô khóc cùng cô cười, còn từng cùng cô làm rất nhiều chuyện điên cuồng.

Nhưng bây giờ thân phận của cả hai đã khác biệt một trời một vực, cô có chút hối hận với quyết định về nước lúc trước

Nếu không về nước, lúc này, cô còn đang hưởng thụ cuộc sống của một đại tiểu thư, cùng cô bạn thân đi dạo phố.

Dù thất tình cũng chẳng phải chuyện gì to tát, sao lúc đầu cô lại mụ đầu rồi đòi về nước liều chết với mấy tên đần độn của Thịnh gia làm gì?

Được rồi, lúc đầu cô nghĩ, bản thân không thoải mái thì phải làm chuyện gì đó cho vui vẻ

Sau đó cô mới nghĩ đến Thịnh gia, những kẻ đã bôi nhọ danh tiếng của mẹ con cô

Xưa không bằng nay, cô không còn là cô bé từng bị mẹ kế dùng thủ đoạn chỉnh cho thê thảm, chỉ có thể cùng ông ngoại ra nước ngoài

Bây giờ, sao cô có thể để cho bọn họ tiếp tục được sống thoải mái

Có thù báo thù, có oán báo oán.

Lúc đầu, việc trả thù rất thuận lợi, cô còn chưa ra tay, người yêu của cô em gái ngoan kia đã tỏ tình với cô

Lúc cô được tỏ tình còn hơi sửng sốt, có lẽ là vì cô không ngờ con mồi lại chủ động tắm rửa sạch sẽ rồi dâng tới cửa

Khi đó, vẻ mặt khó chịu và đau khổ của Thịnh Thị Vân làm cô cảm thấy rất hả hê.

E rằng Thịnh Thi Vận cũng không ngờ tới được, người mà cô ta luôn đi bôi nhọ trước mặt người khác, và cũng đã thành công khiến cho mọi người cảm thấy chán ghét như cô, vậy mà lại không hề tốn công tốn sức đã dụ dỗ được trúc mã của cô ta.

Dĩ nhiên Thịnh Thi Vận sẽ không cam long

Cô ta mượn cớ sinh nhật để hẹn người mình yêu ra, sau đó lén chụp mấy bức ảnh từ góc độ dễ gây hiểu lầm rồi gửi cho cô

Vừa vặn lúc ấy cô thi xong, thấy nhàm chán liên lái xe đi “bắt gian”, muốn vạch trần trò lừa bịp vặt vãnh của Thịnh Thị Vận.

Sau đó…..

Cô liền biến thành Từ Kiều Kiều.

Những năm nay có rất chú trọng điều dưỡng thân thể, cho nên mới có thể sống như người bình thường

Nào ngờ, chỉ một kí©ɧ ŧɧí©ɧ tý tẹo đó đã làm cô ngã xuống

Không mấy ai biết cô có bệnh tim, lúc cô ra đời mẹ cô đã che giấu căn bệnh của cô với người xung quanh, cũng không biết vì sao còn giấu cả cha cô.

Lúc cô sinh nhật tám tuổi thì mẹ cô qua đời, khoảng hai ba tháng sau thì cô biết về sự tồn tại của hai mẹ con mà cha cô nuôi ở bên ngoài

Cô bị đả kích nặng nề, lập tức chạy tới làm ầm lên

Không ngờ cô chỉ đẩy một cái mà đứa bé hơn hai tháng trong bụng người đàn bà kia đã mất đi, sau đó cha liền đón hai mẹ con kia về nhà

Chưa tới hai năm trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, sao đó cô bị người ta mắng là đứa con gái ác độc, sau đó nữa là ông ngoại đưa cô ra nước ngoài sống

Sau này, khi mà cô dần có nhiều kiến thức hơn, từ từ nhớ lại những chuyện trong quá khứ liền phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi

Nếu bây giờ để cô trải qua những chuyện kia một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không rơi vào bẫy rập của người đàn bà đó

Cho nên, sai một ly là đi một dặm

“Thấy tờ đơn trên màn hình không? Nhất định phải điền tất cả các mục của tờ đơn này

Bây giờ đưa thẻ căn cước cho tôi kiểm tra, sau khi “OK” rồi mới có thể đến khu kiểm tra ở bên cạnh.” Trước mặt có một cánh tay đưa ra, chỉ về phía màn hình máy tính ở trên bàn ghi danh.

Hóa ra đã đến phiên cô, Thịnh Kiều Dương hoàn hồn, lấy thẻ căn cước ra, nhìn sơ qua tờ đơn, sau đó bắt đầu điền đơn.

Mới vừa nhập tên, nhân viên đã nhắc nhở: “Không đúng, trên thẻ căn cước là Từ Kiều Kiều, sao cô lại điển là Thịnh Kiêu Dương, không phải bản thân sao?”

Thịnh Kiêu Dương sửng sốt, bình tĩnh lấp liếʍ: “Mới vừa đổi tên nên tôi vẫn chưa quen.” Cô lấy thẻ căn cước nhập quê quán cùng một số thông tin khác, sau đó đưa thẻ căn cước cho nhân viên.

Sau khi nhân viên đối chiếu xong thông tin liền quét thẻ căn cước bổ sung vào tờ đơn, lúc trả thẻ căn cước, còn nghi ngờ nhìn bức ảnh trên thẻ, lẩm bẩm một câu: “Thật sự là cô sao?” Khóe miệng Thịnh Kiêu Dương co quắp, nói thật, cô đúng là không phải chính chủ.