Minh Hôn---Chồng Tôi Không Phải Người

Chương 3: Bỏ trốn và cứu giúp

Hôm nay trời mưa rất to, đường lại trơn trượt con đường về nhà của cậu càng lúc càng khó đi hơn, về gần đến nhà cậu cảm giác sợ hãi quay quanh cậu, lúc này cậu dừng bước từ từ xoay người và bỏ chạy, cậu ko muốn về căn nhà địa ngục kia nữa, nó đáng sợ và ghê tởm lắm, ngày ngày đều bị đánh đập một cách ko thương tiếc, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu cậu. Chưa hả giận thì nhốt cậu vào căn phòng tối om đã thế còn ẩm ướt khiến cậu rất sợ, mặc dù cậu có khả năng nhìn thấy các linh hồn và giúp đỡ họ nhưng đôi khi lại tìm cậu với mục đích xấu ko thì doạ gϊếŧ cậu, từ đó cậu rất sợ bóng tối, chỉ cần trong bóng tối có một ánh đèn là đủ khiến cậu vui mừng lắm rồi. Vì linh hồn sợ ánh sáng nên cậu lúc nào cũng sáng đèn để cậu bớt gặp những linh hồn xấu xa kia.

Mưa càng ngày càng nặng hạt vì cố gắng chạy mà sức của cậu ko còn bao nhiêu nữa, cậu đành lê thân tới chỗ ghế đá của công viên gần đó để mặc cho y trời định đoạt. Nhưng cậu ko biết đc rằng cậu đang ở rất gần nhà của Tiêu Bin. Cô có việc phải ra ngoài thì gặp trời mưa còn ko ai đến đón nên cô tự mình đi về, khi gần đến nhà cô bắt gặp cậu nằm trên ghế đá dưới trời mưa thế này, cô cầm ô lại gần quả thật có người, cô nhanh chân đến bên cậu

"Này cậu gì ơi, cậu có sao ko?"*cô có chút sợ*

"Tôi...."*cậu nói ko nổi*

"Ui người cậu nóng quá chắc sốt rồi"*Tiêu Bin nhẹ sờ lên trán cậu thấy cậu rất nóng, lần này thật sự sợ rồi, trên đường về lại gặp chuyện này sao cô ko sợ đc*

"Cậu gì ơi, cậu có đi đc ko?"*cô cố gắng bình tĩnh hỏi, dù gì thấy người gặp nạn phải giúp, ko giúp thì có lỗi với lương tâm lắm*

"T...tôi..."*ko nói nên lời*

"Cậu ráng đc ko? Nhà tôi gần đây, đi với tôi cậu mà nằm đây thì cậu chết mất"*nói rồi cô cố gắng đỡ cậu*

"Tôi.....t....tôi cảm ơn cô"*cậu cố gắng nói*

"Bây giờ ko phải là lúc cảm ơn đâu"*cố gắng dìu cậu mà ngay cả cô cũng ướt theo cậu luôn*

Sau một hồi chật vật thì đã dìu đc cậu về nhà mình, cô ấn chuông thì có người ra mở cửa (thường thường cô sẽ tự vào nhà mà ko cần bấm chuông, nhưng vì đỡ cậu nên phải nhờ người mở cửa)

"Tiểu thư....ai đây tiểu thư?"*quản gia nhà cô thắc mắc*

"Ko có nhiều thời gian thắc mắc mau phụ tôi"*nói rồi cô quản gia nhanh tay phụ cô dìu cậu về nhà*

"Tôi đưa cậu ta vào phòng dành cho khách, cô lo gọi bác sĩ Cố Ngụy đến đây"*dìu cậu vào trong*

Một lúc sau Tiêu Bin ra ngoài nói

"Chú Bảy vào giúp cháu thay quần áo cho cậu ta, người cậu ta ướt như chuột lột rồi, lấy đồ anh cháu cậu ta mặc tạm đi"*nói rồi cô về phòng mình thay đồ*

Lúc sau Cố Ngụy đến khám cho cậu cô đứng kế bên

"Ngụy ca ca, cậu ta có làm sao ko"*Tiêu Bin có vẻ lo lắng hỏi*

{Vì Cố Ngụy là bác sĩ riêng của cô từ nhỏ lại lớn hơn cô nên cô hay gọi là ca ca🐢}

"Ko sao chỉ là bị cảm sốt vì dầm mưa ko đáng ngại, nhưng có một điều ca ko hiểu"*Cố Ngụy thắc mắc*

"Ca ca ko hiểu chuyện gì?"*cô khó hiểu*

"Ca thấy trên người cậu ấy rất nhiều vết thương, mới có cũ có chắc có lẽ cậu ta phải chịu một thời gian dài, nhưng ai mà độc ác đến thế"*nhìn người trên giường ko khỏi xót thương*

"Cái này em ko biết, trên đường về em thấy cậu ta nên muốn cứu thôi"*cô thành thật*

"Thôi ca phải đi trực nên về đây, chăm sóc cậu ta tốt nhé, đây là thuốc của cậu ấy"*đưa thuốc cho Tiêu Bin*

"Vâng ca đi thông thả"

Sau khi Cố Ngụy đi cô cũng đi xuống nhờ người nấu ít cháo cho cậu

"Nhi Nhi chị nấu ít cháo cho cậu ta đi"*cô nói với Nhi Nhi(quản gia nhà cô lớn hơn cô 1 tuổi)

"Vậy để tôi nấu cho tiểu thư một ít luôn nhé"

"Ừ"

Sau khi nấu xong cô ngồi đó ăn, ăn xong Tiêu Bin đem tô cháo còn lại lên phòng cho cậu

"Tỉnh rồi sao...."*cô bưng tô cháo bước gần đến cậu nói tiếp*"công nhận cậu mặc đồ anh trai tôi vừa quá nhỉ, này ăn đi rồi uống thuốc"*cô đưa tô cháo cho cậu*

"Cả....cảm ơn cô"*cậu rụt rè*

"Ko cần cảm ơn thấy người hoạn thì giúp thôi"

"Cả...cảm ơn vì đã giúp đỡ"*cậu cầm tô cháo nhìn cô áy ngại nói*

"Ko sao, à mà cậu tên gì? Mấy tuổi?*Tiêu Bin tò mò*

"Tôi tên Vương Nhất Bác 17 tuổi....,còn cô"*cậu rụt rè đáp*

"Cậu sợ tôi hả, tôi có làm gì đâu mà sợ vậy....tôi tên Tiêu Bin bố mẹ tôi gọi là Tiểu Bảo, tôi bằng tuổi cậu"*nhìn cậu sợ hãi mà cô ko nhịn đc cười rồi nói tiếp*"cậu yên tâm ở đây là nhà tôi ko ai hại cậu đâu, mà tôi một thắc mắc là tại sao người cậu lại nhiều vết thương thế"

"Tôi...."*cậu do dự ko muốn nói*

"Ko sao cậu ko muốn nói thì thôi, từ nay chúng ta là bạn nhé đừng ngại"*Tiêu Bin mỉm cười*

"Cậu chịu làm bạn với tôi sao"*cậu có phần bất ngờ vì trc giờ ko ai chịu làm bạn với cậu cả*

"Ừ sao vậy ko đc?"*cô hơi nhíu mày*

"Ko ko...tôi ko có ý đó, vì trc giờ ko ai chịu làm bạn với tôi hết, nên hơi bất ngờ"*cậu thành thật nói*

"Nhìn cậu khả ái như vậy sao lại ko chịu làm bạn chứ...hì nếu cậu muốn thì cứ ở đây ko sao"*nhìn cậu mỉm cười*

"Đc sao?"*cậu bất ngờ khi gặp người tối như vậy*

"Đương nhiên"*cười*

"Cảm ơn cậu đã cho tôi chỗ ở, cảm ơn cậu rất nhiều, nếu ko có cậu ko biết tôi sẽ ở đâu nữa"*tay cầm cô rối riết cảm ơn*

"Ừ vậy từ đây, đây sẽ là phòng cậu, cậu cứ ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây"*cô đứng dậy đi ra ngoài*

Lúc này cậu cảm thấy rất vui, ko ngờ mình lại có chỗ ở tốt vậy, lại có cô bạn tốt bụng, đúng thật là may mắn. Cậu nhanh chóng ăn hết tô cháo sau đó uống thuốc rồi ngủ đến tận sáng hôm sau. Cậu thức dậy và đi xuống nhà thì chẳng thấy Tiêu Bin đâu chỉ có quản gia đang loay hoay trong bếp

"Chị gì ơi, cho em hỏi Tiêu Bin đâu rồi ạ?"*cậu rụt rè hỏi*

"À cô chủ đi học rồi, cô chủ có dặn khi cậu thức sẽ nấu ít cháo cho cậu ăn, cậu chờ một chút"*quay vào nấu*

Giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ căn nhà, quả thật rất đẹp, tông màu chủ đạo là trắng, nội thất trong nhà rất đẹp, rất tinh tế. Cậu thầm khán phụ còn trẻ mà đã có hẳn một căn biệt như vậy chắc chắn rất giỏi. Nhi Nhi quay ra trên tay bưng tô cháo thấy cậu nhìn quanh bèn nói

"Này cậu ăn đi"*đặt lên bàn chỗ cậu nói*

"Đây là nhà của Tiêu Bin sao chị"*cậu nhìn quanh rồi hỏi*

"Ừ, đây là nhà mà bố mẹ tiểu thư tặng tiểu thư mừng cô về nước đó"*nhìn cậu đáp*

"Nhà cậu ấy giàu lắm sao?"*cậu có chút tò mò*

"Cậu ko biết? Vậy cậu biết gia tộc họ Tiêu ko?"*cô quản gia ngạc nhiên*

"Ko"*cậu lắc đầu*

"Gia tộc nổi tiếng như thế mà cậu ko biết?? Tiểu thư chính con gái út của Tiêu gia một gia tộc nổi tiếng về đá quý và bất động sản, đồng thời tiểu thư đang là chủ tịch Trí Nhất"*Nhi Nhi kể cậu nghe cô*

Nghe xong cậu thật ko tin vào tai mình, bằng tuổi mình mà người ta đã là chủ tịch của tập đoàn lớn, quả thật rất ngưỡng mộ. Đang lúc nghĩ vu vơ thì Nhi Nhi nói tiếp

"Cậu may mắn lắm đấy mới đc tiểu thư cứu đấy, tiểu thư rất hiền lành mong cậu biết điều một chút"*giọng điệu của Nhi Nhi có phần hâm doạ,cũng như nhắc nhở đừng phụ lòng tốt của Tiêu Bin*

"Em biết chính cậu ấy đã cứu em em sẽ ko bán đứng cậu ấy"*cậu cười nói, nghe giọng cô cậu đoán biết Nhi Nhi là đang lo cậu vì tài sản mà phản Tiêu Bin*

"Vậy thì tốt....thôi cậu ăn đi"*nói rồi Nhi Nhi quay vào làm việc của mình tiếp*

"Vâng"*cậu ngồi ăn cháo của mình*

Sau khi ăn xong cậu dọn dẹp chỗ của mình, phụ Nhi Nhi cậu sẵn tiện hỏi thêm về cô bạn mới quen này, Nhi Nhi nhàn nhạt kể về cô, càng nghe cậu càng khâm phục cô bạn này, từ nhỏ đã một mình xa quê hương đến một nơi lạ lẫm để học và sinh sống. Một mình nơi đất khách quê người chắc hẳn là buồn lắm, đã vậy còn nhận đc hung tin anh mình đã qua đời mất đi một người thân chắc cô đau khổ lắm vì cậu nghe Nhi Nhi kể hai anh em cô tuy ko có cơ hội ở gần nhau từ nhỏ, nhưng sợi dây liên kết của anh em họ đã gắn kết họ với nhau rất thân thiết đã thế hai người họ giống nhau đến mức như một cặp song sinh.

Đang dọn dẹp thì Nhi Nhi hét lớn

"Ôi thôi chết rồi"*cô quản gia hốt hoảng*

"Có chuyện gì vậy chị"*cậu khó hiểu*

"Sáng nay, tôi quên làm cơm cho cô chủ rồi…cái này mà để cho Tiêu phu nhân biết là xong phim"

"Tiêu phu nhân?"*cậu mơ hồ hỏi*

"Là mẹ của cô chủ, Tiêu phu nhân rất thương cô chủ bữa ăn 3 bữa ko đc bỏ"*vừa nói vừa kiếm nguyên liệu nấu đồ ăn trưa cho cô*

Loay hoay một hồi thì cũng đã xong, Nhi Nhi còn có việc nên nhờ cậu đi cơm trưa cho cô. Cậu đi ra ngại ngùng nhờ chú Bảy chở đến trường cô. Đến nơi cậu bị choáng ngợp trước ngôi trường rộng lớn này đúng có con nhà có gia thế giàu có mới đc học ở đây, còn nếu ko thì dành học bổng để đc vào trường. Cậu rụt rè bước vào trong thì gặp bảo vệ

"Cậu đi đâu đây? Chắc ko phải là học sinh trường này"*bác bảo vệ hỏi*

"Cháu đi đưa cơm cho Tiêu tiểu thư, cho cháu hỏi bạn ấy học ở đâu vậy ạ?"*cậu sợ sệt nói*

"À thì ra giúp việc của Tiêu Nhất(Tiêu Nhất là tên biệt thự của cô) được rồi vào đưa đi, cô bé học lớp 11A2 tầng 3 cuối dãy hành lang"*bác bảo vệ chỉ chỗ*

"Vâ....vâng thưa bác cháu đi"*cậu lễ phép*

Theo lời chỉ dẫn cậu lên tầng 3 và đi đến cuối dãy hành lang thì cậu thì cô đang ngồi học bài trên bàn có chai nước cậu cất tiếng gọi

"Tiêu tiểu thư"

"Ể sao cậu lại tới đây??"*cô ngạc nhiên*

"Tôi mang cơm đến"*đưa hộp cơm ra*

"Phiền vậy, tôi ăn căn tin là đc mà, mà đừng gọi tôi là tiểu thư gọi tôi là Bin là đc rồi"*cô đưa tay lấy hộp thức ăn*

"Nhưng..."*cậu do dự*

"Vương Nhất Bác cậu nhưng nhị cái gì, cậu chê tên tôi xấu?"*cô hơi giận*

"Ko có...."*cậu xua tay*

"Vậy thì cứ gọi tên tôi vậy đi, tôi sẽ gọi cậu là Điềm Điềm đc ko?"*cô thích thú đặt tên cho cậu*

"Đc cậu muốn sao cũng đc"

"Ừ sở dĩ tôi muốn đặt tên cho cậu vì muốn bảo vệ cậu thôi, tôi ko biết trc đây cậu gặp chuyện gì, nhưng tôi có cảm giác ko lành nên đổi tên cho cậu lỡ gặp phải người ko nên gặp thì cậu còn có cớ mà nói"*cô giải thích việc đổi tên*

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"*cậu cảm khích*

"Ko sao, bây giờ có ai hỏi cậu cứ nói mình là Điềm Điềm là người của Tiêu gia nghe chưa, tên đầy đủ là Tiêu Điềm Điềm nghe rõ chưa"*cô dặn dò*

"Như vậy..."*cậu khó xử, bởi vì cô rất tốt cho cậu chỗ ăn chỗ ở bây giờ lại muốn bảo vệ cậu khỏi người xấu cậu biết ơn Tiêu Bin vô cùng*

"Nghe lời"*cô nghiêm nghị nói, có phần lạnh lùng*

"Ừ, cả đời tôi sẽ ko quên ơn cậu"

"Ơn nghĩa gì, giúp được gì thì tôi giúp thôi, rất mong sau này chúng ta sẽ là bạn tốt"*cô mỉm cười*

"Được"*cậu mỉm đáp lại cô*

Lúc này Jungkook bước vào thấy cậu thắc mắc hỏi

"Này Bin ai thế?"*thắc mắc*

"À đây là Điềm Điềm từ dưới quê mới lên, cùng tuổi đó....à đây là Jungkook cậu bạn thân từ nhỏ của tớ"*cô vui vẻ nói*

"Chào tôi là Jungkook"*đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu*

"Xin chào tôi là Điềm Điềm"*bắt tay lại*

"Đc rồi cậu về đi, lát xong tiết học tớ về"*nói xong cậu chào hai người rồi đi về*

Đợi cậu đi khuất cô mới kể Jungkook nghe về cậu vì cả hai thân nhau luôn giúp nhau nên cô cũng ko muốn giấu nên đã kể và kêu giữ bí mật, Jungkook nghe gật gù như hiểu ra chuyện gì nên đồng ý với cô ko kể ai nghe.

{•.•}===>(•.•)===>[•.•]===>🐅🐇

•••••••••

Mới đó mà cậu đã ở nhà Tiêu Bin đc 5 tháng rồi, cuộc sống ở đây rất tốt, vì mag ơn cô đã cứu giúp nên cậu muốn trả ơn bằng cách làm giúp việc nhà cô ko lương. Cậu được bao ăn, bao ở coi như đã trả tiền lương cho cậu là đc. Miễn sao cô đừng đuổi cậu là cậu thấy may mắn lắm rồi.

Tối hôm đó sau khi ăn xong mỗi người về phòng náy, cô ngồi trong phòng đọc sách thì cô cảm nhận được anh mình liền nói

"Anh hai em đã làm theo lời anh cho em biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy đi"*cô tò mò hỏi vì chính anh kêu cô đề nghị với Nhất Bác đổi tên lấy lí sợ người khác biết cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm*

"Tiểu bảo khi anh thấy cậu ta ở nhà em anh đã âm thầm điều tra và biết đc cuộc đời Nhất Bác rất khổ, từ nhỏ đã mồ côi ko nơi nương tựa, đã vậy còn bị mẹ và chị nuôi đánh đập rất tàn nhẫn, anh còn biết đc một chuyện động trời"*anh từ tốn kể*

"Chuyện động trời???"*khó hiểu*

"Đó là Dương Tử học lớp em, là chị nuôi của Nhất Bác, sở dĩ cô ta vào đc trường là do cô ta đã lên giường với người khác để học mua cái học bổng đó để cô ta vào trường học"

"Gì???anh giỡn à, cô ta tuy có hóng hách nhưng em ko nghĩ cô ta có thể làm như thế, còn là chị nuôi của NB"*cô cả kinh*

"Anh có đời nào nói giỡn với em đâu Tiểu bảo"

"Vậy...vậy làm sao anh biết đc chuyện của Nhất Bác và cả gia đình cô ta??"*cô thắc mắc*

"Em gái ngốc của tôi, em quên anh em bây giờ là ma sao, đã là ma thì chuyện gì chẳng biết"*Tiêu Chiến bật cười vì sự ngốc nghếch của em mình anh nói tiếp*"anh còn biết đc một chuyện"

"Chuyện gì?"*tò mò*

"Nhất Bác có khả năng nhìn thấy ma"

"What?? Really??"*cô shock*

"Là thật đó, cậu ấy có nhìn thấy anh, còn nói chuyện với anh nữa"

"Khi nào??"

"Lúc em ở trường cậu ta dọn dẹp phòng em thì thấy anh"

"Gì?? Nhi Nhi ko nói ngoài cô ấy đến dọn dẹp ra bất kì ai cũng ko đc vào sao"*cô shock tập 2*

"Thôi bỏ đi, giúp cậu ấy là đc"

"Anh hai, anh thích cậu ấy"*thích thú hỏi*

"Làm gì có"*anh ấp úng*

"Khai thật, anh thích cậu ấy ngay từ đầu gặp mặt đúng chứ?"*trêu ghẹo*

"Ko có mà"*anh đỏ mặt nhưng cô ko thấy, cô chỉ cảm nhận và nói chuyện với các linh hồn thôi, chứ ko nhìn thấy đc trực tiếp như Nhất Bác*

"Ở đó mà ko có, từ khi gặp cậu ấy, 5lần 7lượt đều kêu em giúp đỡ, có tình ý thì nói đại đi ở đó mà ấp úng"*cô tiếp tục ghẹo*

"Ko có mà"

"Thôi nói đại đi, bố mẹ muốn có dâu nhưng ko dám chọn con nhà quyền quý vì sợ họ sẽ ko chịu, cũng phải thôi, cưới người đã mất ai mà chịu cưới chứ, nên bố mẹ chọn con nhà nghèo cần tiền để cưới đồng thời sẽ ở Tiêu gia làm dâu chừng 5 năm sẽ cho họ đi, em thấy Nhất Bác ko nhà ko cửa, lại bị gia đình ức hϊếp như thế, nếu đc cưới vào Tiêu gia cậu ấy sẽ có gia đình, tiền tài chắc chắn sẽ ko ai dám bắt nạt cậu, anh thấy thế nào?"*hiểu ý anh mình nên đã đưa ra lời đề nghị*

"Nhất Bác có chịu ko"*ko hổ danh là em mình hiểu ý anh nên anh cảm thấy rất vui*.

"Nhất Bác sẽ chịu thôi"*cô cầm quyển sách nhìn nhìn rồi nói*

"Em chắc"*anh hoài nghi*

"Em ko biết thôi em ngủ đây, nếu em đồng ý thì để tiểu bảo của anh tính"*cô đắc ý*

"Được nhờ em hết đó cô em gái của anh"*anh vui mừng*

💚❤️🐢🐅🐯🐰🐇

••••••••••••••••

Sáng hôm sau hôm nay là chủ nhật nên cô đc ở nhà, nên ông bà Tiêu ghé sang thăm cô, có cả Jaehwan và Jungkook cùng đến, Taehyung và Minhyun thì đi làm nên ko đến đc, đành để "lão bà" nhà mình đến thôi

Tíng tong.....tíng tong.....

"Nhi Nhi cô ra mở cửa đi…à từ nay về sau gọi NB là Điềm Điềm nghe chưa, ko đc gọi tên thật của cậu ấy"*vừa ăn vừa nói*

"Được thưa cô chủ"*đi ra ngoài mở cửa*

Cánh cửa mở ra

"Xin chào phu nhân, lão gia và 2 vị thiếu gia"*cung kính chào*

"Ừ, có tiểu bảo ở nhà ko"*Tiêu phu nhân hỏi*

"Dạ cô chủ đang ăn sáng bên trong ạ, mời m.n vào nhà"

Nói xong tất cả cùng vào nhà, trong nhà cậu chú Bảy và cô đang ăn sáng cùng nhau.

"Từ khi nào, chủ nhân và tớ có thể cùng ăn sáng với nhau thế hả"*ông Tiêu có vẻ hơi tức giận nói*

"A bố mẹ, wow hôm nay sao đến đông thế"*cô ngạc nhiên*

"Con chưa trả lời bố"*nghiêm túc*

"Bố à nhà con có mấy người à, ăn mình buồn lắm nên mới mới m.n ăn chung cho vui, bố đừng giận mà"*làm nũng*

"Con đấy lỡ lần này thôi nghe chưa, chủ tớ ko ngồi ăn chung với nhau nghe chưa"*thấy con mình làm nũng thì dịu lại*

"Rõ Daddy"*cười tinh nghịch*

"tiểu bảo đây là ai?"*bà Tiêu hỏi*

"Để con giới thiệu đây là Điềm Điềm người mới vào làm"*kéo cậu ra, sau đó nói tiếp*"đây là bố mẹ tôi, còn đây là anh Jaehwan, Jungkook thì cậu biết rồi ko cần giới thiệu"

"Con chào Tiêu phu nhân Tiêu lão gia anh Jaehwan, chào Jungkook"*cậu kính cẩn chào hỏi*

"À m.n ăn gì chưa vào ăn luôn"*cô vui vẻ nói*

"Thôi bọn ta ăn rồi"*bà Tiêu nói*

"À có m.n ở đây con muốn bàn với m.n một việc"*quay sang Nhi Nhi nói*cô pha ít trà cho m.n bưng lên phong làm việc của tôi nhé. Còn m.n làm việc đi. Điềm Điềm cậu làm việc cho tốt nhé"*nháy mắt*

Sau đó lôi kéo m.n lên phòng làm việc, Nhi Nhi cũng nhanh chống pha trà đem lên. Xong Nhi Nhi tiếp tục làm việc của mình

Trong phòng

"Con kéo bọn ta lên đây có chuyện gì sao?"*bà Tiêu hỏi*

"Chẳng phải m.n muốn anh hai có một cái đám cưới sao? M.n thấy Điềm Điềm thế nào?*trong lòng thầm nghĩ"--anh hai hôm nay em cưới vợ cho anh, khôn hồn thì mau tỉnh lại nếu ko em gã NB đi nơi khác lúc đó đừng khóc--"*anh đứng cạnh đọc đc suy nghĩ của cô thì khẽ nói*

"Yên tâm anh sẽ sớm tỉnh lại"

"Được nhớ giữ lời"*cô nói trong tiềm thức*

Quay lại thực tại

"Con nói gì? Con muốn..."*bà Tiêu ngập ngừng*

"Ko sai, con muốn Điềm Điềm gã cho anh hai"*cô nghiêm túc*

"Em nói thật hả"*Jaehwan nói*

"Đương nhiên"*cô nhún vai*

"Gia đình Điềm Điềm chấp nhận sao? Đã thế Điềm Điềm đang là giúp việc nhà em"*Jaehwan lên tiếng nói*

"Cậu ấy ko có gia đình"*cô nghiêm túc trả lời*

"Ko có gia đình nghĩa là..."*Jaehwan ngạc nhiên*

"Đúng cậu ấy mồ côi. Em vô tình cứu cậu ấy khi biết đc hoàn cảnh thì em để cậu ấy lại để làm giúp việc"*cô kể lúc cô cứu cậu*

"Cậu muốn cậu ấy lấy Chiến ca thật sao"*Jungkook lên tiếng*

"Ừ, anh mình rất thích Điềm Điềm với lại tớ muốn giúp cậu ấy có cuộc sống tốt hơn"*cô nhàn nhạt đáp*

"Ừ mình hiểu ý cậu"*Jungkook rất hiểu cô quyết định gì đều có lý do của nó*

"Bố mẹ thì sao?"*quay qua nhà bố mẹ mình*

"Cậu ta có đồng ý?"*ông Tiêu nói*

"Con chưa hỏi, con muốn bàn với gia đình trc, sau đó mới nói"

"Được nếu con đã chọn thì chắc chắn đã có tính toán ta tin con"*bà Tiêu đặt lòng tin vào con gái mình*

Dưới nhà cậu theo Nhi Nhi đi dọn dẹp thì cậu thấy một căn phòng bị khoá kín cậu thắc mắc hỏi

"Chị sao căn phòng này bị khoá vậy ạ?"*cậu tò mò hỏi*

"Đó là phòng cấm ko ai đc vào, cậu cũng đừng tự ý tới gần"*nghiêm túc nói*

Đây là căn phòng để thân thể của anh nên ko ai đc phép bước vào ngoại trừ Taehyung, Jungkook, Minhyun, Jaehwan, Lisa và cô. Thân thể của anh đc đặt trên giường băng xung quanh là lớp kính bao bọc để khí lạnh ko lọt ra ngoài tránh người khác nghi ngờ, sở dĩ để giường băng vì độ lạnh sẽ giúp thân thế anh nguyên vẹn và băng có tác dụng trị những vết thương nặng. Nên Tiêu cùng m.n làm nên giường băng này để giúp anh trị thương cũng như tịnh dưỡng.

Sau lúc sau tất cả ra về cô kêu ở lại ăn tối rồi về nhưng m.n ko chịu nên đành để m.n về. Sau khi m.n về hết cô gọi Nhất Bác lên phòng nói chuyện

"Cậu lên đây tôi có chuyện cần bàn"*tính cô thích nhanh gọn lẹ nên vừa đc sự chấp thuận của m.n cô tiến hành ngay bước tiếp theo*

Tại phòng làm việc

"Nhất Bác cậu phải trả lời thật lòng những câu hỏi của tôi"

"Chuyện gì vậy?"*cậu hơi sợ khi thấy cô như thế*

"Cậu đã từng gặp anh tôi?"*cô muốn xác minh*

"Sao cậu biết"*ngạc nhiên*

"Vậy là đúng, ko giấu gì cậu tôi có khả năng cảm nhận và nói chuyện với linh hồn, chính anh tôi đã kể tôi nghe"

"Thật sao, tôi cứ nghĩ có mỗi mình tôi, mỗi lần như vậy tôi cứ bị ngta kêu là điên"*cậu cuối mặt nói*

"Nhưng tôi ko thấy đc linh hồn giống cậu…cậu thấy anh tôi thế nào"*ngập ngừng một lúc rồi nói*

"Thế nào là thế nào?"*cậu khó hiểu*

"Cậu có thích anh ấy ko?"*hỏi thẳng*

"Tôi...."*cậu cũng có chút thích nhưng ko dám nói*

"Nếu bây tôi nói cậu cưới anh ấy, cậu đồng ý ko"*nhìn thẳng cậu hỏi*

"Cưới sao?"*cậu ngạc nhiên*

"Đúng, như vậy cậu sẽ đường đường chính chính trở thành người Tiêu gia cậu sẽ ko bị người khác làm hại nữa, Tiêu gia sẽ bảo vệ cậu…"*ngừng một lúc cô nói"à anh tôi số vẫn chưa tận có hồi sinh nên cậu an tâm, với lại Tiêu gia sẽ ko bạc đãi cậu"*cô nhẹ nhàng nói*

"Cho tôi suy nghĩ rồi sẽ trả lời cậu"*cậu ngập ngừng với lời đề nghị thẳng thắn và bá đạo của Tiêu Bin*

"Được"*cô mỉm cười*

Quyết định của cậu sẽ ra sao?? Còn Mạnh Du và Dương Tử nếu biết cậu ở Tiêu Nhất (biệt thự của cô sẽ như thế nào???)

Đón xem chương tiếp theo nhé

___Chúc m.n đọc truyện vui vẻ___