Ở vùng đất ven biển có một ngôi làng nhỏ, người dân sống ở đây rất thưa thớt, lại còn rất nghèo, quanh năm người dân ở đây chỉ sống bằng nghề chày lưới. Nếu mọi người chịu khó đi vào sâu bên trong gần cuối làng có một ngôi nhà nhỏ sập sệ cũ kĩ bên trong có một người phụ nữ với vẻ mặt hung hăng tay cầm roi da đánh nhiều lần lên người của cậu thanh niên kia, trên người cậu đầy rảy những vết bầm tím áo cậu đang mặc giờ đây đã tả tơi máu đã thắm vào áo đỏ rực, người phụ nữ kia vừa đánh tới tấp miệng ko ngừng chửi rủa, còn người thanh niên kia vừa vừa khóc lóc vừa van xin khiến người khác nhìn vào có cảm giác ghê tởm vừa thương cậu vì có người mẹ ác độc như thế, hay nói đúng hơn đó là mẹ nuôi của cậu, vì cậu là trẻ mồ côi làm gì có cha mẹ cơ chứ
"Nhất Bác sao mày hay làm trái lời tao vậy hả, mẹ kiếp sao chồng tao lại cưu mang mày chứ nhìn mày mà tao muốn điên máu rồi"*liêm tục đánh vào người cậu*
"Mẹ ơi con xin mẹ mà đừng đánh con nữa, con đau lắm mẹ à"*cậu khóc rất thê thảm*
"Tao ko phải mẹ mày, suốt ngày nói chuyện một mình như thằng điên, còn giả thần giả quỷ nữa chứ, mày tính hù chết cái cái nhà này hả thằng chó"*tiếp tục đánh cậu*
"A...a mẹ ơi đừng đánh con nữa hức...hức"*cậu ôm chân người phụ nữ đó cầu xin*
"Tao đã nói ko phải là mẹ mày mà"*tiếp tục đánh*
Được một lúc thì vì vừa hét vừa đánh bà mệt nên Mạnh Du đã tạm ngừng và nghỉ ngơi lúc này cậu mới đc giải thoát khỏi sự đánh đập của bà ta, thân thể của bây giờ rất đau đớn, máu từ trên người chảy ra ko ngừng, những vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới. Lúc này cậu nhớ bố nuôi vô cùng, nhớ lúc trước cậu lang thang khắp nẻo đường để kiếm ăn, người ta cho đồng bạc lẻ cậu cũng cảm thấy vui mừng vì cậu có sử dụng số tiền đó để mua cái bánh mì. Khi đang trú mưa tạm ở trước cửa hàng cậu ngồi co ro ở một góc vì lạnh thì bất chợt cậu thấy một người đàn ông có vẻ lớn tuổi đến cho cậu cái bánh bao sau đó ngỏ ý muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu vui vẻ đồng ý, nhưng cậu nào biết đó là quyết định sai lầm, khi cậu về đến nhà cậu đã ko lòng mẹ nuôi, còn bị chị ăn hϊếp bắt nạt khi có bố nuôi ở nhà hai mẹ con Mạnh Du tỏ ra rất yêu thương cậu nhưng sau lưng rất câm ghét cậu. Cho đến khi bố nuôi mất trong một vụ tai nạn cũng là tháng ngày sống như địa ngục của cậu chính thức bắt đầu.
Lúc trước bố nuôi của cậu con sống ông đã cho cậu đi học cùng chị, nhưng sau khi ông mất thì Mạnh Du ko cho cậu đi học nữa, nói bao nhiêu năm học như thế đã đủ rồi nhà ko đủ tiền cho cậu đi học nên buộc phải nghỉ học lúc đó cậu mới đc 10 tuổi. Cậu ở nhà dọn dẹp nhà sau đó đi tìm việc làm khắp nơi nhưng ko ai nhận vì cậu còn quá nhỏ thân thể thì gầy yếu sợ cậu làm ko nổi. Thế là cậu phải đi ăn xin để kiếm tiền về cho Mạnh Du và chị nuôi của mình. Cậu lớn lên trong những trận đòn của mẹ, chị nuôi. Cậu nhiều lần có ý định trốn đi nhưng cậu lại ko làm vậy, vì nếu đi cậu sẽ đi đâu, ở đây tuy ngày bị đánh đập nhưng ít nhất cậu cũng có đc chỗ che mưa che nắng vậy cũng tốt lắm rồi.
"Thưa mẹ con đi làm"*cuối chào*
"Ừ nhớ đem tiền về cho tao, ko đc thiều 1 xu nào nghe chưa"*trừng mắt*
"Vâ....vâng"*cậu sợ sệt khi thấy ánh mắt đó*
Cậu thật ra ko phải đi làm mà cậu đi bán vé số, nếu ngày đó mà may mắn hết sớm cậu sẽ đi xin vào rửa chén cho một quán nhậu, còn ko cậu sẽ làm giúp việc cho một nhà nào đó nếu họ cần, nói chung cần việc gì thì cậu làm náy nếu ko cậu sẽ bị mẹ nuôi đánh đập ko thương tiếc. Đôi lúc đói bụng muốn mua ổ bánh mỳ nhưng ko dám vì nếu bà ta đếm ko đủ số tiền mà bà muốn bà sẽ bắt cậu nhịn đói, đã vậy còn đánh đập rất dã man. Cậu rất ghen tị với Dương Tử vì có mẹ yêu thương, những thứ tốt nhất đều dành cho cô ta còn cậu ko gì cả.
•••••
°°°°°
Bấy giờ có một gia tộc quyền quý thế lực của họ khiến cho người người phải nể phục và khϊếp sợ ko ai khác đó chính là Tiêu gia một gia tộc khét tiếng trong giới kinh doanh cũng như nổi tiếng trên thế giới về đá quý và kim cương. Ngoài ra, Tiêu gia cũng kinh doanh bất động sản mua giới nhà đất cũng rất phát triển. Tiêu gia có 2 người con một trai một gái, cô em gái hiện tại đang học và sinh sống tại Hàn Quốc, nhưng từ khi anh trai cô bị người khác hại và qua đời cô phải về lại quê hương để thay anh trai tiếp quản Trí Nhất
Tại Tiêu gia
"Bố mẹ con đi học đi đây"*rồi quay qua nói với dì Tư(quản gia) nói"dì Tư dì bỏ sữa vào bình giữ nhiệt cho con để con mang đến trường"
"Được xin tiểu thư chờ một lát"*nói rồi dì Tư đi hâm sữa có vào bình cho cô*
"Tiểu bảo con ko ăn sáng sao?"*phu nhân Tiêu lên tiếng hỏi*
"Dạ ko mẹ, lát tới trường con ăn với Jungkook là đc rồi ạ"*cô lễ phép đáp*
"Vất vả cho con quá, đi học đã mệt rồi, còn phải đến công ty chắc con mệt lắm nhỉ"*bố Tiêu ân cần nói*
"Dạ ko sao đâu bố, đã là nghĩa vụ của con mà, bố lớn tuổi rồi ko thể cứ chất chồng công việc mãi đc, lúc trước có anh hai, giờ anh hai.....nên con phải thay anh ấy phụ giúp bố để bố đc nghỉ ngơi"*cô lễ phép đáp*
"Tiểu bảo nhà ta lớn thật rồi"*bố Tiêu mỉm cười xoa đầu cô*
Sau đó dì Tư đem ra một túi trong đó có bình sữa và hộp cơm nói
"Của tiểu thư đây, cơm này là dì làm cho buổi trưa, rất nhiều nên tiểu thư có thể cùng bạn ăn"*ôn nhu nói*
"Dạ con cảm ơn dì, mà mai mối dì cũng đừng làm vậy, như vậy phiền dì lắm, con có thế ăn ở căn tin mà"*cô áy ngại*
"Ko phiền đâu tiểu thư, tiểu thư ở nước ngoài nhiều năm chắc cũng nhớ cơm nhà lắm nên dì làm một ít để tiểu thư đem theo đó mà"*cười nhẹ nói*
"Dạ đc thôi con đi học đây, thưa bố mẹ con đi ạ"*nói xong cô lên xe đi mất*
Ở trường Cô Tô, cô bước xuống nói lời tạm biệt với chú Sáu(tài xế Tiêu gia) xong thì cô bước vào trường gặp cậu bạn thân của cô
"Jungkook cậu đến lâu chưa?"*cô chạy lại chỗ cậu bạn mình nói*
"Tớ cũng vừa mới đến, đứng đợi cậu đấy"*Jungkook nhìn cô nói*
"Hôm nay chồng sắp cưới của cậu ko chở đi học hả?"*cô nhìn quanh ko thấy Taehyung đâu, vì mọi lần luôn thấy Taehyung đứng cùng cậu đợi cô tới rồi mới đi(giữ vợ đó)
"Chồng gì ở đây cậu kì ghê á"*Jungkook nhìn cô xấu hổ*
"Ể xấu hổ cái gì sắp cưới rồi mà còn..."*châm chọc*
"Cậu kì ghê á, thôi vào lớp sắp trễ học rồi kìa"*bỏ cô mà chạy trước*
"Ê Jungkook đợi mình với này....sao chạy nhanh thế"*cô đuổi theo cậu bạn mình*
Vào đến lớp cả hai đến bàn ngồi xuống, thì nghe mọi người bàn tán
"Ê nghe gì chưa hôm nay có sinh mới đó"*học sinh A nói*
"Ko biết là nam hay nữ ha"*học sinh B thắc mắc*
"Kook Bin hai người có đoán đc là ai ko?"*học sinh B quay xuống nói với hai người*{Jungkook và Tiêu Bin ngồi chung bàn nha🐢}
"Ai biết"*Tiêu Bin nói*
"Còn cậu thì sao Kook"*nhìn sang cậu hỏi*
"Tui cũng đâu biết đâu"*lắc đầu nói*
Được một lúc sau thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào dẫn theo một học sinh nữ
"Cả lớp nghiêm"*lớp trưởng hô to*
"Chúng em chào thầy ạ"*all cùng nói*
"Thầy chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới…em giới thiệu với các bạn đi"*thầy chủ nhiệm quay qua học sinh mới nói*
"Chào các bạn mình là Dương Tử sau này mong các bạn giúp đỡ"*cuối đầu chào*
Lúc này ở phía dưới Tiêu Bin đang rất bất ngờ thầm nói
"Thật ko ngờ lại cô ở đây, trái đất đúng là nhỏ mà"*nhìn cô ta*
"Này cậu biết cậu ấy à?"*Jungkook thấy vậy liền hỏi*
"Đúng rồi, cô ta là người rất ngang ngược, lúc trước tớ gặp cô ta trên đường cô ta dụng tớ ko xin lỗi còn hét ầm lên đòi tớ bồi thường, thật ko ngờ lại gặp cô ta ở đây"*cô kể cho Jungkook nghe chuyện lúc trước*
"Thật ko ngờ Tiêu nhị tiểu thư cũng có ngày bị người ta mắng.....hjhj"*Jungkook trêu ghẹo*
"Cậu đừng có nói giọng điệu đó với tớ"*nổi sát khí*
"Rồi rồi khó tính quá đi"
Cô bạn ngồi ở phía trên quay xuống nói
"Này mình nghe đồn, cậu ta nhận được học bổng mới đc vào đây đó"
"Ể học giỏi vậy sao?"*Jungkook bất ngờ*
"Cô ta ko phải dạng vừa đâu"Tiêu Bin nhìn cô ta nói*
"Nhìn cô ta có ko phải là người đàng hoàng"*Jungkook nhìn cô ta nhận xét*
"Người ngang ngược như cô ta mà đàng hoàng cái gì?"*mắt dán vào cô ta nói*
"Ko biết cô ta gia thế thế nào mà có vẻ hóng hách nhỉ"*cô bạn ngồi trên nói*
"Điều tra là biết thôi"*Tiêu Bin lên tiếng*
"Cậu định điều tra cô ta sao?"*Jungkook khó hiểu*
"Đâu rảnh, trừ khi cô ta đυ.ng đến tớ"*nhìn cô ta rồi nhìn sang Jungkook nói*
"Rồi mình hiểu ý cậu rồi"*Jungkook gật đầu ra vẻ hiểu ý*
Trên bục thầy giáo chủ nhiệm nhìn quanh một vòng rồi nói
"Sau lưng Jungkook và Bin chỗ trống, em xuống đó ngồi đi"*chỉ sau lưng hai người*
"Dạ"*cô ta đi xuống ngồi sau lưng hai người*
Chúng ta bắt đầu bài học...........phút chốc đã đến giờ ra chơi Jungkook và Tiêu Bin để ăn trưa
"Này sáng nay dì Tư nấu đồ ăn rất nhiều cậu ăn chung với tớ nè"*đưa hộp cơm ra*
"Tớ cũng đc Taehyung chuẩn bị cơm nè tính lên ăn với cậu cho vui"*cũng đem hộp cơm của mình ra*
"Vậy chúng ta chia nhau ăn đi"*thế rồi cả hai chia nhau ăn*
Dương Tử từ đâu bay tới hóng hách nói
"À thì ra đứa hồi trc tao gặp nè, mày cũng có tư cách học ở đây à*khoanh tay nói*
"Thì sao liên quan gì đến cậu"*Tiêu Bin bình thản nói*
Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám xúc phạm cô chỉ toàn là những người nịch nọt vây lấy cô, mà cô cũng có thèm ngó đâu
"Tiền hôm trước khi nào mày mới bồi thường cho tao"*kiêu căng nói*
"Chính cô đυ.ng tôi trc, mà đòi bồi thường?"*cô nhìn cô ta nói*
Jungkook ngồi đối diện cô nhìn cô và lắc đầu thầm nghĩ
"--Cô ta đúng là ăn gan trời mà, dám hạ nhục thiên kim nhị tiểu thư con cưng Tiêu gia, cô ta tới số rồi, mong cô bình an--"
"Đυ.ng tôi mà ko bối thường à chắc cô nghèo hổng có tiền phải ko, hơ nếu vậy thì xin lỗi một tiếng để tiểu thư ta đây tha cho"*cô ta đắc ý*
"Hơ tiểu thư, mà tôi nói cho tiểu thư biết nè, sống ở đời là phải biết điều, đừng có để máu liều nhiều hơn máu não ko hay đâu"*cô bình tĩnh đáp*
"Cô dám ăn nói với tôi thế"*tức giận*
"Jungkook à cậu có thấy sáng nay chó sủa hơi nhiều ko phiền chết đi đc"*cô cười mỉm nói*
Jungkook thì cười nhìn cô bạn mình đáp trả
"Cô...cô dám nói tôi là chó"*tức giận muốn bóc hoả*
"Tôi có nói cô sao? Tôi nói con chó mà, là tự nhận thôi"*nhìn cô ta mỉm cười nói*
"Cô....cô dám"*tức giận đến đỏ mắt*
"Tôi dám???"*cô ngây thơ nhìn cô ta*
"Đợi đó tôi sẽ cho cô biết tay"*bỏ đi*
•••••
Về đến nhà
"Thưa bố mẹ con mới về"*cô bước vào nhà nói*
"Con về rồi hả, nào vào rửa mặt tay rửa mặt đi rồi ra ăn cơm"*mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói*
"Dạ thôi, con phải đến công ty một lát"*cô nhờ người cất balo sau đó chạy vào phòng làm việc lấy cặp đừng hồ sơ rồi chạy ra*
"Con ko ăn trưa sao? Như vậy ko tốt cho dạ dày đâu con"*lo lắng*
"Ko sao đâu mẹ, hay để lát về con ăn cũng đc, giờ con phải đến đó lấy một số tài liệu về làm....thôi thưa mẹ con đi"*nói rồi cô vụt ra xe*
{Lưu ý ở Trí Nhất các nhân viên chưa biết cô là Tiêu tổng tương lai nha, sắp tới sẽ có một buổi party mới g.thiệu cô với m.n, vì cô rất ít khi đến Trí Nhất nên rất ít nhân viên biết cô🐢}
Tới Trí Nhất
Cô ko nói gì mà thẳng một mạch lên trên thì bị một nhân viên chặn lại
"Này cô kia cô là ai mà tự ý đi thang máy dành riêng cho chủ tịch chứ"*ả nhìn cô giọng điệu kinh thường*
"Cô là nhân viên mới sao?"*cô bình tĩnh đáp*
"Đúng, tôi là thư ký của tổng giám đốc sao nào sợ chưa"*kiêu ngạo*
"Sợ ghê luôn"*cô hờ hợt*
"Cô đây chắc là nhân viên mới vào làm đúng ko, đúng là ko biết phép tắc"*chỉ vào mặt cô coi nói*
"Rồi sao làm gì đc tôi"*cô khoanh tay nhìn ả*
Lão già mà cô nói đó là tổng giám đốc Trí Nhất đồng thời là em của bố cô, gã ta muốn chiếm Trí Nhất nên đã ra tay với anh trai cô, cô muốn buộc tội gã nhưng chưa đủ bằng chứng, gã ta còn muốn loại luôn bố cô đã thế từ nhỏ cô đã có ấn tượng ko tốt về gã nên thành ra cô rất ghét gã, gã ta 5 lần 7 lượt muốn bố cô từ chức nhưng thật ko ngờ bố cô lại giao cho Tiêu Chiến ông chỉ đứng sau hổ trợ. Đây là công sức cả đời của ông nên bằng mọi giá cô phải thay anh mình phụ giúp bố giữ vững Trí Nhất thành quả lao động cả đời của ông
"Cô dám gọi Lâm tổng là lão già cô chán sống à"*ả ta cao giọng*
"Rồi sao"*cô nhún vai*
"Cô gan quá ha, cô có muốn gia đình cô ra đường ở ko?"*nhìn cô trừng mắt*
"Để xem ai có bản lĩnh có thể tốn tôi ra đường ở"*cô nhép miệng*
"Cô"*chưa nói hết thì*
"Chuyện gì um xùm thế"*gã ta xuất hiện nói*
"Thưa tổng giám đốc, cô nhân viên này ko biết phân biệt phải trái đòi đi thang máy riêng của cấp trên ạ"*ả ta lễ phép*
"Chào chú lâu ngày ko gặp"*cô chào hỏi gã*
"Tiêu Bin lâu rồi ko gặp cháu lớn quá"*gã ta mỉm cười*
"Dạ, à mà chú nhớ quản nhân viên của mình cho tốt, đừng để hành xử như thế thật mất mặt tập đoàn chúng ta"*cô nhìn ả ta rồi nói*
"Đc cô ta mới vào làm nên ko biết con bỏ qua nhé"*thân thiện*
Cô ko nói gì một mạch đi tới thang máy đi lên phòng bố Tiêu, để là gã tức muốn hộc máu, nó về rồi sao lại về nhanh đến thế, mọi thứ chưa đâu vào đâu mà có nhóc con này xuất hiện chắn chắn sẽ gặp bất lợi rất lớn.
"Lâm tổng đó là ai? Sao thấy ngài có vẻ nể cô ta thế"*ả thắc mắc*
"Đó là thiên kim nhị tiểu thư Tiêu gia và đồng thời là người thay Tiêu Chiến vào vị trí chủ tịch"*quay qua nhìn ả ta nói*"cô liệu hồn đó, nó ko tầm thường đâu, coi chừng cô và gđ ra đường ở đấy"*nói rồi bỏ đi*
Lúc này ả ta phát shock một nhóc con mà gia thế khủng vậy sao, nhắc mới để ý khuôn mặt của cô và Tiêu Chiến rất giống nhau, đúng là từ một khuông mà ra, chỉ khác Tiêu Chiến cách cư xử nhẹ nhàng đối đãi với nhân viên rất tốt có vẻ anh tính cách của anh giống Tiêu phu nhân nhiều hơn, còn Tiêu Bin thì ngược lại cô lạnh lùng lúc nào cũng tràn ngập sát khí rất giống ông Tiêu, ko hổ danh là song Tiêu của Tiêu gia toả khí chất của một bậc lãnh đạo, con nhà quyền quý.
Tại phòng chủ tịch
Ông Tiêu đang xem xét các hợp đồng thì
...cốc...cốc....cốc
"Mời vào"*vừa nói tay vừa xem đống giấy tờ*
"Bố"*cô mở cửa nói*
"Con gái…con đến rồi à ngồi xuống đi"*bố Tiêu ôn nhu nói*
"Vâng, bố kêu con đến đây có việc gì vậy ạ"
"Bố tính nhờ con nói chuyện với a Chiến"*nghiêm túc nói*
"Bố nhưng con ko cảm nhận đc anh"*nhìn bố mình nói*
"Vậy sao"* bố Tiêu thở dài*
"Có chuyện gì vậy bố"*cô khó hiểu*
"Ta muốn làm đám cưới cho nó, nên muốn hỏi ý kiến nó"*nhìn cô trả lời*
"Đám cưới??"*cô hoang mang*
"Ừ ta đã bàn với mẹ con, mẹ con cũng đã đồng ý, nên ta muốn con nói chuyện để hỏi ý kiến nó"
"Vâng để hồi con hỏi ảnh thử, chứ bây giờ linh hồn của ổng đi chơi đâu rồi"*cô nhìn bố mình đáp*
"Được con chuẩn bị đi tối nay có tiệc, và bố sẽ chính thức giao quyền cho con"*ông mỉm cười nhìn cô con gái của mình*
"Dạ bố, con sẽ cố không để phụ lòng bố"*khẳng định*
{____/} (____/)
(• . •)===>(• . •)
(>💚❤️ < )
==========🌙🌙🌙🌙🌙
Tới buổi tối buổi tiệc Tiêu gia chính thức bắt đầu có cả Lâm tổng và thứ kí của gã ta theo cùng, ả ta mặc bộ dạ hội màu đỏ rực trang điểm lòe loẹt nhìn phát ngán, đã vậy phần trên nữa kính nữa hở như muốn câu dẫn đàn ông vậy. Còn về phía cô, cô mặc một chiếc đầm màu trắng mang đậm phong cách tiểu thư rất sang trọng đang ngồi trong phòng thì
"Anh hai em biết anh đang ở đây"*cô bất chợt nói vì cô cảm nhận được linh hồn của anh mình*
"Thật ko có gì để giấu đc em hết, hôm nay tiểu bảo nhà ta xinh lắm*anh nhẹ nhàng nói*
"Tại anh mà em khổ thế này nè"*ủy khuất*
"Thôi mà tiểu bảo, em ráng chịu đi, nếu tìm ra đc người hãm hại anh anh đc hồi sinh rồi"*giọng làm nũng để cô bớt giận*
"Được rồi, may mắn cho anh là em đem xác anh về nhà em mà chăm sóc nếu ko anh chắc ko hồi sinh đc đâu"*đúng cô đã lén tráo thân thể của anh trai mình với một người khác, vì lúc cô biết anh vẫn còn sống bằng chứng là cơ thể của anh vẫn còn ấm, hơi thở tuy yếu nhưng đủ nói cho cô biết anh còn sống nên cô đã thực hiện kế hoạch này cùng với đôi phu phu Minhyun Jaehwan, cậu bạn thân Jungkook, và Taehyung, Lisa một đại tỷ khét tiếng của thế giới ngầm. Sau khi thành công Lisa đi nước ngoài, còn thân thể của Tiêu Chiến vẫn đc m.n thay nhau chăm sóc.
"Được sau khi đc hồi sinh anh sẽ hậu tạ em sau"
"Được… à bố mẹ muốn anh kết hôn anh nghĩ sao?"*cô nhớ đến chuyện hồi sáng hỏi*
"Bố muốn sao thì làm anh ko ý kiến"
"Được thôi, thế là em sắp có chị or anh dâu rồi"*mỉm cười*
"Thôi chuẩn bị xuống nhà kìa cô nương"*anh lắc đầu bất lực*
••||••||••||••||••||••||••||••||••
Buổi tiệc diễn ra với nhiều tài to mặt lớn trong nghề ai cũng ngỡ ngàng vì cô con út của Tiêu gia, đúng là cha nào con nấy trước khí chất và đặc biệt lạnh lanh như nhau
"Chúc mừng Tiêu tổng của chúng ta nhé, lên làm chủ tịch rồi"*Jaehwan lên tiếng nói*
"Em cảm ơn anh"*mỉm cười*
"Chúc mừng em nhé"*Taehyung nói*
"Dạ hì"*cười*
"Chúc mừng cậu nhé"*Jungkook nói*
"Anh cũng chúc mừng em lên được nắm quyền ở Trí Nhất"*Minhyun lên tiếng*
"Dạ em cảm ơn m.n"
Cả 5 người nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cũng rất nhanh buổi tiệc đã kết thúc từ nay Tiêu Bin chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Trí Nhất, cô chắc chắn sẽ cho ả ta người sỉ nhục nhận một cái kết thích đáng.
(•.•)==>[•.•]==>{•.•}==>🐇🐅🐢❤️💚💛
Quay về phần cậu, hôm nay đúng là xui mà, trên đường về vị người ta dựt túi, trong đó có toàn bộ số tiền mà cậu kiếm được, mất hết rồi cậu lê lết đường nhìn rất thảm thương, lát nữa về nhà thì phải làm sao nói với Mạnh Du đây, bà ta sẽ gϊếŧ chết cậu mất, đc một đoạn thì cậu về tới nhà
"Thưa mẹ con mới về"*cậu có phần sợ hãi*
"Về rồi sao, mau đưa tiền đây"*đưa tay ra nhìn cậu nói*
"Mẹ...mẹ con"*tay cậu nắm chặt chiếc quần đã cũ kĩ*
"Mẹ cái gì, tiền đâu....."*trừng mắt nhìn cậu nói tiếp*"mày tiêu rồi phải ko"*lập tức lấy cây roi ra đánh cậu*
"Mẹ ơi....mẹ ơi....con ko có con ko có mẹ ơi...hức...hức con bị cướp mẹ ơi...hức"*cậu bậc khóc khi hứng những trận đòn đó*
"Mày đừng ở đó mà nói láo, tối nay ko đc phép ăn cơm cút"*Mạnh Du giận dữ*
"Mày tiêu thì nói đại đi bày đặt bị cướp"*Dương Tử đứng khoanh tay nói*
"Em ko có chị ơi em ko có....hức"*cậu khóc nấc*
"Mày mà ko có hả chết đi"*Mạnh Du đánh tới tấp lên người cậu*
Bà ta đánh đc một lúc thì tha cho cậu nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại ngồi co ro một gốc và khóc. Số phận của cậu sao thảm thương thế, đã mồ côi ko nhà ko cửa, khi có người nhận nuôi cậu rất vui mừng vì ít nhất cậu đã có chỗ ở một mái ấm nhưng ko đây là địa ngục, cậu muốn thoát khỏi nó, cho nên trong đầu nảy ra 1 ý định bỏ trốn, lần này cậu sẽ ko do dự nữa quyết tâm bỏ trốn, trời đất bao la mong rằng sẽ có chỗ có cậu dung thân.
Cho đến một ngày
---------------Hết chương 1---------------
Quyết định của cậu như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời cậu?
Đón xem chương 2 nhé
__Chúc m.n đọc truyện vui vẻ__