Lâu Tiểu Bắc không kìm được nước mắt, khóc như vỡ đê.
Cô khóc đến chật vật, tiểu huyệt cũng run lên. Vài giọt nướ© ŧıểυ còn sót lại cũng chảy ra, tí tách rơi trên mặt đất.
Trước cửa dưới ánh đèn, vũng nướ© ŧıểυ đã tố cáo chủ nhân nó hoang da^ʍ vô độ.
Cố Trầm vốn chỉ định trêu đùa một chút, thấy Lâu Tiểu Bắc khóc không thành tiếng, biểu cảm trên mặt hắn dần đọng lại, còn mang theo vài phần bất an.
Hắn rút ngón tay ra, đứng thẳng, không được tự nhiên nói: “Chị, đừng khóc.”
Lâu Tiểu Bắc lại không để ý hắn, Cố Trầm mím môi, trong mắt là sự mờ mịt khó hiểu. Lại qua một lúc lâu, hắn lẩm bẩm: “Đi vào, chúng ta đi vào, chị nói muốn bị em làm mà.”
Lâu Tiểu Bắc đang khóc đến mơ màng nghe được lời này lại xuýt nữa ngất đi.
Người đàn ông hiển nhiên chưa xử lý trường hợp này bao giờ, hắn run run mở cửa, thấp thỏm bất an nhìn Lâu Tiểu Bắc, dùng ngón tay chọc chọc cô.
“Chị, đi vào, đi vào rồi.”
Lâu Tiểu Bắc như con rối bị hắn kéo vào nhà. Khoé mắt cô liếc tới nướ© ŧıểυ trước cửa, nước mắt lại ứa ra.
Cố Trầm thấy thế, vội vàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc. Rất dễ ngửi.”
Lâu Tiểu Bắc bị hắn tay chân luống cuống xô đẩy vào cửa, ấn trên sô pha.
Lăn lộn như thế, tâm trạng của cô dần khôi phục, không chảy nước mắt nữa, nhưng mà trong lòng lại thẹn đến lợi hại. Cố Trầm ngồi xổm cách đó không xa, giống con chó bự, bất an nhìn Lâu Tiểu Bắc.
Lâu Tiểu Bắc đột nhiên nhận ra không thích hợp.
“Cố Trầm?”
Người đàn ông ngồi xổm kia sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn mang theo một chút ngây thơ, nghe thấy Lâu Tiểu Bắc gọi, hắn mím môi, trên mặt mang theo vài phần không vui.
“...”
Cố Trầm sẽ như thế này sao?
Ảnh đế Cố sẽ như thế này sao?
“Em không tên là Cố Trầm.” Ảnh đế Cố không tình nguyện nói: “Cố Trầm là ai?”
Lâu Tiểu Bắc sởn tóc gáy.
Cô đang muốn nói gì đó, Cố Trầm lại như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Chị đừng khóc, anh trai có bảo em mang quà đến đây.”
Lâu Tiểu Bắc đột nhiên nhớ tới khi ở phòng họp, Cố Trầm nói đưa cô một món quà.
Ảnh đế Cố mở cửa, một lát sau lại trở về, trên tay cầm một cái hộp giấy tinh xảo. Hắn ngồi xổm bên người Lâu Tiểu Bắc, nâng hộp lên, nói: “Mở ra.”
Trường hợp hôm nay quá là quỷ quái, Lâu Tiểu Bắc hơi do dự, mở hộp ra.
Là khoá trinh tiết.
Trên khoá trinh tiết còn có một cây dư*ng v*t giả, kích thước không nhỏ, Lâu Tiểu Bắc có thể tưởng tượng ra cảnh mỗi bước đi sẽ bị nó làm cho chảy nước.
Sắc mặt cô lập tức đỏ bừng, sau đó trở nên phẫn nộ, nói: “Cầm đi!”
Ảnh đế Cố lại không chút để ý tới phản ứng của Lâu Tiểu Bắc, hắn nhìn chằm chằm hai mắt cô, đột nhiên cười nói: “Chị thích nó.”
Lâu Tiểu Bắc còn chưa phản ứng lại, người đàn ông đã đem hộp quà ném sang một bên, tách hai chân Lâu Tiểu Bắc ra áp người xuống. Lâu Tiểu Bắc đột nhiên không kịp phòng bị, cả người ngã vào sô pha, hoa huyệt lúc đóng lúc mở lập tức bại lộ.
Cố Trầm ngồi xổm xuống, tay nắm lấy chân Lâu Tiểu Bắc, miệng cũng đã ăn hoa huyệt.
Tư thế này so với tư thế lúc trước thuận tiên hơn nhiều, người đàn ông như con chó lớn, liếʍ láp soàn soạt. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong, cướp đoạt đi chất lỏng chảy ra. Hắn ngẫu nhiên vương người, đầu lưỡi càng mạnh mẽ liếʍ mυ'ŧ hạt châu.
Lâu Tiểu Bắc không chịu nổi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, kɧoáı ©ảʍ đánh úp lại, hoa huyệt cô trào ra dâʍ ɖị©ɧ, thiếu chút nữa triều xuy.
Cố Trầm ngẩng đầu, như là đứa trẻ được ăn kẹo, vui vẻ nói: “Chị không được khóc, chị thích nó mà.”
“Chị càng thích gậy thịt to hơn.”
“Nhưng mà em phát hiện ra một bí mật.”
“Tiểu huyệt của chị có một vật nhỏ.”
“Em giúp chị lấy ra nhé, sau đó lại dùng dư*ng v*t hung hăng cắm chị, cắm đến mềm tử ©υиɠ, đem t*nh dịch rót đầy, sau đó lại lấy quà lấp kín.”
“Chị phải luôn luôn mang theo quà, không thể tháo xuống, mỗi bước đi đều bị dư*ng v*t thao, tiểu huyệt vĩnh viễn ăn t*nh dịch của em, có được không?”