[Đại Ngu Hải Đường] Âm Dương Hình Cảnh

Chương 7: Án mất tích (3)

" Chị nói Văn Tiểu Ngọc sinh vào ngày bao nhiêu?" Triệu Tiểu Đường kéo Nguyễn Linh lại hỏi khi nghe cô ấy nói chuyện cùng Trình Huyên.

Nguyễn Linh đáp " Mười lăm tháng bảy âm lịch đó, thật không hiểu sao bây giờ còn dùng lịch âm tính tuổi nữa" sau đó cầm hồ sơ rời đi.

" Mười lăm tháng bảy âm lịch sao?....." Triệu Tiểu Đường lầm bầm quay về bàn làm việc của mình, cô mở máy tính kiểm tra vài thứ.

Buổi chiều mọi người chuẩn bị tan làm, lúc chuẩn bị về Ngu Thư Hân vẫn thấy Triệu Tiểu Đường ngồi trước máy tính vẫn còn mở không có ý định tan làm.

" Em siêng năng đột xuất vậy?" Ngu Thư Hân tiến lại nói " Hôm nay không phải đến lượt trực mà nhỉ?".

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu nói " Em đổi ngày trực với Trình Huyên rồi, em có vài thứ phải xem xong trong hôm nay".

" Em phát hiện ra thứ gì à?" Ngu Thư Hân nheo mắt hỏi.

Triệu Tiểu Đường cúi đầu nhìn máy tính " Em xác nhận xong mọi thứ sẽ báo cho chị, về nghỉ ngơi trước đi".

" Được rồi, ghế nằm ở bên kia, đừng có ngủ trên bàn sáng dậy đau cổ lắm đấy" Ngu Thư Hân chỉ về phía tủ đồ nói.

Triệu Tiểu Đường gật đầu " Vâng".

Triệu Tiểu Đường dò hồ sơ nạn nhân mất tích trong thành phố giữa các quận đến tối muộn, cuối cùng cô cũng ngừng xem, dựa lưng vào ghế nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại trên bàn ấn vào một cái tên quen thuộc " A lo, Hi Hi giúp chị tìm vài thứ đi...".

" Chà Tiểu Đường, cả đêm qua em không ngủ à?" Trình Huyên hôm nay không hiểu sao đến văn phòng còn sớm hơn cả Ngu Thư Hân, vừa đứa vào đã thấy Triệu Tiểu Đường như con gấu trúc ngồi trước máy tính ngáp ngắn ngáp dài.

Triệu Tiểu Đường lắc lắc cổ nghe tiếng xương khớp vang lên đáp " Em bị mất ngủ, nên ngồi xem hồ sơ cả đêm" xong đứng dậy cầm lấy túi " Chị đến rồi thì trông điện thoại, em về nhà thay đồ đã".

" Ừa đi đi" Trình Huyên ngồi vào máy tính làm việc, phất tay bảo cô đi.

Triệu Tiểu Đường về nhà tắm rửa thay đồ xong liền đến một quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm để ăn sáng, cô vừa ngồi xuống đã có người bưng đồ ăn đặt xuống, còn rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô nói " Chị cần thông tin gấp như vậy làm gì?".

" Có việc gấp mới cần, không thì nửa đêm tôi gọi em tìm về làm cảnh à?" Triệu Tiểu Đường nuốt xuống thức ăn trong miệng xong liền đáp.

Thần Hi bưng cốc sữa uống một mạch hết sạch xong liền nói " Em có hỏi bên tiệm của chú Đại Bưu, chú ấy nói không có ai tìm mua thứ đó ở chỗ chú ấy hết, nhưng để chắc chắn thì đợi chú ấy hỏi lại cửa tiệm khác quen biết thử xem, lát nửa hoặc trưa có kết quả em nhắn cho chị".

Triệu Tiểu Đường gật đầu " Nhất định phải nhanh, tôi rất hy vọng phán đoán của tôi sẽ sai".

" Nếu như đúng thì sao? Đường tỷ, em sợ một mình chị chống không nổi với thứ đó, dù sao thì thương thế của chị đã khỏi hẳn đâu".

Triệu Tiểu Đường lắc đầu " Không sao, đánh thì tôi không sợ, tôi chỉ sợ mình đánh đến họ không thể đầu thai được, đó mới là vấn đề".

" Em nói chị, chị có thể cố sức giúp người, nhưng phải đặt bản thân lên trước đã, không thể siêu độ thì coi như duyên cạn, cứ theo luật mà làm đi thôi" Thần Hi thở dài đáp.

Triệu Tiểu Đường rút một tờ khăn giấy lau môi đáp " Em càng ngày nói chuyện càng giống mẹ em, chị phải đi làm" nói xong còn định quét mã trả tiền.

" Không cần, hôm nay em mời" Thần Hi lắc đầu nói, tỏ vẻ không muốn lấy tiền.

Triệu Tiểu Đường cất điện thoại lại vào túi nói " Thế thì cảm ơn nhé, chị đi trước".

Triệu Tiểu Đường đến sở cảnh sát liền ghé căn tin mua một cốc cà phê, Ngu Thư Hân thấy cô bước vào trông như gấu trúc liền trêu chọc một chút " Chà, người không thích thức khuya có vẻ đã làm xuyên đêm qua nhỉ? Siêng năng quá trưa nay chị mời em ăn trưa".

" Đội trưởng em nữa, em cũng siêng năng lắm" Nguyễn Linh giơ tay hí hửng nói.

Ngu Thư Hân trừng mắt với hắn đáp " Ăn ăn ăn, em chỉ biết ăn, đống hồ sơ chị đưa cho em em giải quyết xong chưa?".

Nguyễn Linh liền cụp đuôi lí nhí "Thì em vẫn đang xem đây ạ".

" Hân tỷ, chị ra đây một chút" Triệu Tiểu Đường hiếm khi không đâm Nguyễn Linh thêm một đao mà nghiêm túc nhìn nàng cất lời.

Ngu Thư Hân nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc liền nhíu mày, hẳn là chuyện hôm qua có tiến triển, Triệu Tiểu Đường đến bàn làm việc cầm thêm một sấp hồ sơ sau đó cùng Ngu Thư Hân ra ngoài, hai người lên sân thượng khoá cửa từ bên ngoài lại.

Triệu Tiểu Đường đưa hồ sơ cho Ngu Thư Hân, cô lui vào một góc cách Ngu Thư Hân một khoảng khá xa châm thuốc, làn khói trắng bay lượn lờ trên không trung.

" Hôm qua em có đi tìm lại tất cả vụ án mất tích trong một năm trở lại đây, gồm cả Văn Tiểu Ngọc thì có thêm bốn người mất tích tương tự" Triệu Tiểu Đường chầm chậm nói.

Ngu Thư Hân lật tới lật lui xong lại thắc mắc nhìn cô hỏi lại " Tương tự cái gì? Điều tương tự duy nhất mà tôi thấy là giới tính của bọn họ".

" Ừ thì chị thấy đúng rồi đó, là giới tính nữ, điều thứ hai chính là đều sinh vào ngày mười lăm tháng bảy âm lịch" Triệu Tiểu Đường cười khẽ nói, thì đúng là giống mỗi cái giới tính mà.

Ngu Thư Hân nhíu mày " Thì sao?".

" Chị nghe kể chuyện không..... Trăm năm về trước có...."

" Nói nhanh còn quay về làm việc, cả hai bị trừ lương bây giờ" Ngu Thư Hân nghiêm túc nói.

Triệu Tiểu Đường:........

" Được rồi, em nhờ bạn em tra xem trong một năm trở lại đây có ai từng đến tiệm thờ cúng mua mấy thứ kia hay không. Em nghi ngờ có người đang luyện quỷ" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân mở to mắt " Luyện quỷ?".

" Phải, một chiếc lọ sứ được những người thầy pháp đúc bằng một phương thức đặc biệt có chứa bùa chú, trong lọ là tro cốt của một cô gái sinh giờ âm ngày âm tháng âm, cô gái đó bị tra tấn trong bảy bảy bốn mươi chín canh giờ và chết đúng vào lúc mười giờ đêm.

Một chiếc lọ lớn sẽ dùng để nuôi quỷ nữ đầu đàn, bốn chiếc lọ nhỏ là nguồn cung âm sát chi khí chứa đựng hồn phách của bốn người bị gϊếŧ cùng cách thức. Nữ quỷ đầu đàn phải được luyện chế và quản chế bằng một sợi dây vô hình nối với giọt máu cuối cùng của cô ta được làm phép và người luyện quỷ sẽ đeo nó trên người, chỉ cần nữ quỷ đầu đàn tuân lệnh tự khắc bốn nữ quỷ còn lại sẽ không dám phản kháng chủ nhân".

" Đám quỷ sai đó dùng để làm gì?" Ngu Thư Hân hỏi.

Triệu Tiểu Đường dụi tàn thuốc, cô nhìn trời đáp " Chiêu tài cho bản thân, giành lấy vận may còn có hại người mà y muốn hại. Nó tương tự như nuôi tiểu quỷ, nhưng thay vào đó là linh hồn của năm người lớn, nhiều oán khí và khó quy phục hơn.

Em chỉ muốn nói cho chị biết tiến trình điều tra, nhưng mà em vẫn chưa chắc chắn, phải chờ kết quả từ bạn em đã".

Lúc này điện thoại Triệu Tiểu Đường vang lên liên hồi, cô nhìn thấy tên người gọi liền lập tức bật loa ngoài " Chị nghe đây".

" Em tìm được rồi, có một người đàn ông từng đặt mua năm hủ sành trấn hồn từ tiệm của chú Lý, ông ấy vừa ở quê lên lại, chị đến hỏi ông ấy thử xem" Thần Hy nói.

Triệu Tiểu Đường nói cảm ơn xong liền cúp máy.

" Em đi tìm người một chuyến" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân giữ tay cô lại " Chị đi với em".

" Cũng được, đi thôi" Triệu Tiểu Đường đáp.

Trịnh Vãn Y chở Ngu Thư Hân đến rìa phía đông thành phố, ở đây trông có vẻ khác xa trung tâm nhộn nhịp thường thấy. Cô đỗ xe xong cùng nàng đến một cửa hiệu nhỏ, vừa bước vào đã nghe thấy mùi nhan khói nồng nặc, các vật dụng hình thù kì lạ, bùa chú còn có cả búp bê treo trên kệ.

Ngu Thư Hân bất giác bám lấy tay Triệu Tiểu Đường, rõ là nhát gan mà lại thích đi tới mấy chỗ này thế kia.

Lúc hay người tiến lại quầy, Triệu Tiểu Đường dừng chân, cô kéo Ngu Thư Hân lại đứng phía sau, nhấc chân đá một cái vào không khí, xong lại phát ra âm thanh như cô đá trúng thứ gì đó, Ngu Thư Hân bên cạnh bắt đầu đổ mồ hôi hột.

" Tránh ra chỗ khác!" Triệu Tiểu Đường quát, sau đó cũng không nhận thấy thêm gì kì lạ.

Một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra quầy, ông ta nhìn hai người xong lại chầm chậm quẹt diêm châm cháy đoạn nhan vòng treo lơ lửng kéo từ trần nhà xuống.

" Đừng doạ lũ trẻ sợ, lâu lắm mới thấy đại thiên sư đến đây, thật quý hoá quá" ông ta nói bằng chất giọng châm chọc.

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, hạ giọng " Chú Lý, hôm nay con đến có chuyện muốn hỏi chú. Chú đã bán năm hủ sành trấn hồn đặt làm riêng phải không?".

" Tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng" ông ấy đáp.

Triệu Tiểu Đường lôi ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống trước mặt y nói " Nhìn hàng rồi hẳn trả lời".

Lý Bá mở ra chiếc hộp, con ngươi chợt loé, không nói không rằng thu vào, tiện tay nhét vào hộc tủ đang mở lơ đãng nói " Đúng là có, hắn ta đặt một lúc 5 cái, còn là hàng có trấn hồn chú mạnh nhất, nên có ấn tượng. Nhớ không lầm hắn ta mua vào tháng 4, đến bây giờ đã hơn 8 tháng rồi, nghe đâu để đựng tro cốt người chết oan".

" Chú có nhớ dáng vẻ hắn thế nào không?" Trịnh Vãn Y hỏi.

" Hôm đó hắn mặc một bộ vest đen trông rất sang trọng, tóc hơi dài cột được thành cái búi nhỏ, hôm ấy hắn đeo khẩu trang không thể thấy rõ mặt.

À còn nữa, hắn nói giọng địa phương Tây Nam, không phải giọng thông dụng, cao khoảng một mét tám, trên người âm khí rất nồng, nhưng nghe nói là vì làm nhà xác trung tâm tổ chức tan lễ gì đấy nên tôi mới không thắc mắc.

Đây tôi cho cháu số điện thoại mà hắn dùng liên hệ đặt hàng của tôi" nói xong Lý Bá lập tức lấy điện thoại mò mẩm, rồi ghi ra số đưa cho cô.