[Đại Ngu Hải Đường] Âm Dương Hình Cảnh

Chương 6: Án mất tích (2)

Hai người nhìn không nổi cảnh kia nữa liền một bước thành hai chạy đến, lúc Văn Toại muốn giáng thêm một cái tát vào mặt Kim Hoa cách tay ông ta liền bị một lực mạnh mẽ giữ lại lơ lửng giữa không trung.

Triệu Tiểu Đường gương mặt không mang theo chút độ ấm nào lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống ông ta, cô giật mạnh dễ dàng kéo người đàn ông đang khom lưng bạo hành vợ kia ném ngã về phía sau. Ngu Thư Hân đỡ Kim Hoa dậy, bà ấy vẫn đang khóc lóc trong sự run rẩy, trên người đều là vết bầm kể cả mặt.

" Một tên đàn ông, ban ngày ban mặt lại ra tay đánh phụ nữ, ông là người hả?" Triệu Tiểu Đường liếc nhìn kẻ đang ngồi trên đất nhìn đến cô nói.

Hắn ta nghe xong liền bật dậy, thẳng lưng hùng hổ quát " Nó là vợ tao, liên quan gì tới tụi mày? Khôn hồn thì tránh ra nêu không cả bọn mày ông đây cũng đánh, nhiều chuyện".

Triệu Tiểu Đường giơ thẻ cảnh sát ra nói " Tôi cầm cái này quản chuyện của dân có được không? Ông có tin tôi lập tức còng tay lôi ông về sở vì bạo lực gia đình không?".

" Liên....liên quan gì đến các người, tôi...tôi cũng biết luật đó" Văn Toại nhìn thấy thẻ cảnh sát cùng cây súng như ẩn như hiện bên hông Triệu Tiểu Đường liền cụp mắt, nhưng vẫn cứng mồm.

Ngu Thư Hân tiến lên một bước nói " Sao ông lại đánh bà ấy?".

" Con mụ vợ không biết điều, còn mang chuyện con gái bỏ nhà theo trai loang truyền ra ngoài, còn chê cái nhà này chưa đủ mất mặt hay sao?" hắn quát lớn, trừng mắt nhìn người phụ nữ vẫn ngồi trên đất thút thít kia.

Triệu Tiểu Đường cười lạnh " Vậy một tên đàn ông sức dài vai rộng giữa đường xá đánh vợ thì có mặt mũi lắm sao?".

" Cô...."

" Chúng tôi có vài chuyện cần hỏi ông" Ngu Thư Hân lạnh giọng nói.

" Hỏi hỏi hỏi, tôi không có gì để nói với các người hết, cút đi!" Văn Toại phất tay quát lớn, không có ý muốn tiếp đón hai người.

Triệu Tiểu Đường gạt chân khiến hắn ngã nhào ra đất nói " Chậm đã, ông gấp gáp chạy về như thế khiến bọn tôi có tư cách nghi ngờ án mất tích của con gái ông có liên quan đến ông đấy".

" L...Liên quan gì đến tôi chứ? Nó bỏ nhà theo trai, chính mắt tôi thấy, các người...:các người đừng nói bậy" Văn Toại vừa nói vừa lắp bắp, Triệu Tiểu Đường nhíu mày, không liên quan? Có điên mới tin ông ấy.

Ngu Thư Hân nhíu mày nói " Ông Văn, phiền ông mang bọn tôi đến nhà, chúng tôi phải đến thu thập chứng cứ và điều tra".

" Các người không có quyền!!".

Ngu Thư Hân lấy ra một tờ giấy nói " Thật xin lỗi, chúng tôi có lệnh khám xét, hơn nữa bà Văn đã đồng ý hỗ trợ điều tra lập án, nếu ông không hợp tác chúng tôi có thể nghi ngờ ông có liên quan đến vụ án, mời ông về sở hỗ trợ điều tra".

" Được được được, muốn khám xét chứ gì? Tôi để các người vào" Văn Toại tức tối quát.

Lúc hai người vào trong nhà ấn tượng đầu tiên của họ chỉ có một chữ "loạn" quá loạn đi, chỗ này không thể gọi là căn nhà mà là một căn phòng không lớn cho lắm, quần áo vứt lung tung, giày dép rối loạn trên kệ, trên vách tường là các vệt ố vàng rất chói mắt.

Hai người đeo vào găng tay y tế không để lại vân tay lung tung, Triệu Tiểu Đường chú ý vào kệ giày rối loạn kia, có một vài đôi giày có hơi cũ nhưng sạch sẽ và mẫu mã có vẻ không phải Văn Toại hay Kim Hoa sẽ dùng. Đế giày bị cọ sát qua rất nhiều, còn có một vài vết kì lạ dưới đế giày, đôi giày này rõ ràng được chủ nhân nó rất thích, bên dưới còn có thêm một đôi giày thể thao, Triệu Tiểu Đường nhìn ra nhãn hiệu này rõ ràng là một nhãn hiệu có tiếng, mẫu giày này có giá gần một nghìn tệ. Rõ ràng Văn Tiểu Ngọc còn để cả hộp giày bên cạnh kệ, đế giày đã trải qua cọ sát không ít, với người như Văn Tiểu Ngọc nếu thật sự bỏ đi sẽ không thể nào để lại món đồ có giá không rẻ như thế này.

Triệu Tiểu Đường vào trong phòng xem, phòng của Văn Tiểu Ngọc nhỏ xíu, chỉ trãi một tấm đệm mỏng, bên có một cái tủ chứa quần áo và đồ dùng, Ngu Thư Hân lấy ra một cái hộp đỏ, trong đó có một chiếc nhẫn, Triệu Tiểu Đường nhìn nhãn hiệu trên hộp, Ngu Thư Hân cũng thấy, hai người nhìn nhau. Kiểm tra thu thập thêm một chút nữa thì hai người yên lặng ra về.

" Chị thấy, tỷ lệ tự Văn Tiểu Ngọc bỏ đi là bao nhiêu?" Triệu Tiểu Đường hỏi nàng.

Ngu Thư Hân nhìn cô đáp " Quần áo, đồ đạc, sổ tiết kiệm, trang sức đắt tiền đều còn ở nhà, nếu là em em có để lại khi muốn bỏ trốn không?".

" Văn Toại trong lòng có quỷ, nếu không không thể nào luôn đứng ngồi không yên như thế được" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân gật đầu " Lúc chúng ta kiểm tra, hắn nhất mực ở bên cạnh quan sát, cả người như bị kiến cắn cứ liên tục thấp thỏm, không khó để nhìn ra, hắn giấu không được".

" Em nghĩ...." Triệu Tiểu Đường úp mở "....có lẻ là buôn người, hơn nữa mục đích không đơn giản".

Ngu Thư Hân nhìn cô hỏi lại " Vì sao em lại nói như vậy?".

" Trên người Văn Toại em ngửi thấy mùi huyết khí rất nhạt, còn có âm khí không nhiều nhưng rõ ràng, lão chắc chắn đã từng tiếp xúc với kẻ khác hơn nữa chỉ trong một tuần đổ lại đây âm khí mới không tan hết" Triệu Tiểu Đường nói.

Ngu Thư Hân nhíu mày " Là quỷ?".

" Không, là người, một người có huyết khí và âm khí ở mức đó chắc chắn đã gϊếŧ qua rất nhiều người" Triệu Tiểu Đường nói " Chị biết không, bất kì ai cũng đều có một con mắt thứ 3 gọi là âm nhãn, có thể nhìn thấu quỷ thần, chỉ là có mở được hay không? Âm khí từng ấy y dĩ nhiên có rất nhiều linh hồn quấy nhiễu, chẳng qua bởi vì tinh thần quá mức cứng rắn nên quỷ quái đều không thể đυ.ng chạm được, oan ức khó giải cũng chỉ có thể quấn quanh y mà thôi".

Ngu Thư Hân cau mày " Vậy em có thể giúp chị đóng lại âm nhãn không?".

" Của chị không phải âm nhãn đơn thuần, là âm dương nhãn trời sinh, dựa vào bùa chú phong ấn kia em nhìn ra được." Triệu Tiểu Đường đáp " Chỉ có thể phong ấn, không thể đóng lại hoàn toàn".

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân ngồi lên xe, cô thở dài hỏi nàng " Âm dương nhãn của chị mở ra vì xảy ra chuyện đúng không? Nếu không chị cũng sẽ không có được mặt dây chuyền kia".

Ngu Thư Hân nghe cô nói bất ngờ, nàng rũ mắt mím môi không biết nên trả lời cô thế nào, Triệu Tiểu Đường nhìn biểu hiện của nàng cô vỗ vỗ vai nàng nói thêm " Không thể nói thì thôi, không cần ép mình, khi nào chị muốn nói thì em có thể nghe".

Ngu Thư Hân gật đầu, nàng thấy một cánh tay thò qua đưa cho nàng một viên kẹo nói " Cho chị, đừng không vui, chuyện đã qua rồi".

Ngu Thư Hân nhận lấy kẹo của cô nói " Sao trên người em luôn có kẹo vậy?".

" Em không thích đồ ngọt, nhưng em hay hạ đường huyết nên buộc phải mang kẹo theo bên người, thứ đồ ngọt duy nhất em có thể ăn đó" Triệu Tiểu Đường cười nói.

Ngu Thư Hân nhìn kẹo trong tay xong nhìn cô, thân người một mét bảy, không mập không ốm, thân hình Triệu Tiểu Đường rất chuẩn, có da có thịt, còn có cơ bắp thoắc ẩn thoắc hiện, không giống kiểu người yếu ớt sẽ dễ bị bệnh.

" To con học võ giỏi thể thao không có nghĩ sẽ không hạ đường huyết đâu chị gái, hơn nữa là do bệnh từ bé thôi, sau này đỡ hơn nhiều nhưng thi thoảng vẫn sẽ bị lại" Triệu Tiểu Đường cười nói, vẫn chăm chú lái xe.

Ngu Thư Hân gật đầu lầm bầm " Đứa trẻ yếu ớt".

Triệu Tiểu Đường:........