Cực Phẩm Thần Y Đô Thị

Chương 2: Mỹ nữ giải vây!

Vào lúc đó toàn bộ đại sảnh im lặng như tờ.

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái người thanh niên trông có vẻ đơn giản bình thường kia.

“Ối mẹ ơi, đây là đang đóng phim à?”

“Vãi thật, yêu quái phương nào vậy trời?”

“Đây…gϊếŧ…gϊếŧ người rồi!”

Mỹ nữ lễ tân sợ hãi trực tiếp trốn vào trong, hai người bảo vệ của tập đoàn dưới con mắt của các cô mà nói cũng được coi là đáng sợ rồi, kết quả lại thấy người thiếu niên toàn thân toàn mặc đồ chợ này lại càng đáng sợ hơn!

Điều then chốt đó là bọn họ căn bản không nhìn thấy người này xuất thủ gì cả!

Diệp Thần nhìn hai người bảo vệ đã ngất, bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó hắn đi tới khu đợi chờ của đại sảnh, đặt mông ngồi xuống ghế salon, thậm chí còn thuận tay với lấy cuốn tạp chí lên đọc, hoàn toàn giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Phải rồi, mấy người có biết Hạ Nhược Tuyết cơ nào xuống đây không?” Diệp Thần buông tạp chí ra, đột nhiên nhìn về phía mấy người đàn ông mặc vest đeo giày da đang ngồi bên cạnh.

Mấy người này vốn là định ở đây chờ Hạ Nhược Tuyết bàn thương vụ hợp tác nhưng lại bị sợ đến nỗi trực tiếp đứng dậy khỏi ghế salon, tháo chạy ra ngoài.

Bọn họ cũng không muốn chết đâu!

“Ê, ê, tôi có làm hại mấy người đây, làm gì đến mức đó chứ? Haizzz thôi kệ đi, đành đợi một lát vậy.” Diệp Thần lắc lắc đầu, tiếp tục xem tạp chí trên tay.

….

Đội bảo vệ của tập đoàn Hoa Mỹ sau khi biết được sự việc này liền ngay lập tức phản ứng lại, rất nhanh đã điều đến mấy người bảo vệ đến.

Mười mấy tên bảo vệ ai cũng võ thuật đầy mình, tay trái cầm lá chắn phòng vệ, tay phải cầm côn điện, trực tiếp bao vây xung quanh Diệp Thần.

Đội trưởng đội bảo vệ Từ Cường cũng kịp thời đuổi đến, nhìn thấy hai người đồng đội của mình đang bị thương bởi kính thủy tinh bên ngoài kia, hắn ta cau mày lại, sau đó đi tới trước mặt Diệp Thần.

Từ Cường chính là dân xuất ngũ của đặc chủng binh, năm đó ở quân khu Đông Nam cũng coi là một nhân vật máu mặt nhất nhì đội, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Thần, bản năng của hắn ta cảm giác được một điều uy hϊếp nào đó.

Đây chính là trực giác với cái chết sau nhiều năm lăn lộn ở vùng biên ải sinh tử!

Từ Cường bước một bước ra, dò xét nói: “Vị tiên sinh này, anh cứ ở nơi này náo loạn là không được đâu, Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát Giang Thành, không bao lâu sau đặc công vũ trang sẽ đến đây.”

Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Từ Cường, thản nhiên nói: “Anh chắc là quản lí của hai tên ngoài kia đúng chứ, Chẳng lẽ đến anh cũng không hiểu cụ thể tình hình hay sao? Tôi chỉ đang ngồi đây đợi người mà thôi.”

Trong lòng Từ Cường hơi chột dạ đôi chút, tính cách của hai người bảo vệ ngoài kia hắn ta đương nhiên hiểu, từ trước đến giờ toàn ỷ vào chức vụ mình là ra oai, hiển nhiên là hôm nay đã dẫm phải đuôi cọp rồi.

Thế nhưng người thanh niên trước mặt này sao lại xử lý chuyện như vậy chứ? Nhìn cái bộ dạng không sợ sệt hiện giờ của tên này chẳng lẽ nào có cơ ở trong tập đoàn sao?

Từ Cường hòa hoãn giọng nói vài phần hỏi: “Vị tiên sinh à, không biết là anh đang đợi ai vậy? Tôi có thể thông báo cho anh.”

Diệp Thần vui mừng nhướn mày lên, vội vàng nói: “Hạ Nhược Tuyết.”

Cơ hồ trong gang tấc sắc mặt Từ Cường thay đổi, nếu như là người khác thì hắn còn có thể thông báo lại được. Nhưng nếu là Hạ Nhược Tuyết thì không làm vậy được!

Cô chính là tổng tài kiêm CEO của tập đoàn Hoa Mỹ, lại còn là thiên kim của đệ nhất gia tộc Hạ gia. Ba bông hoa đứng đầu của tỉnh Giang Thành, há có thể tùy tiện muốn gặp là gặp!

Thanh niên trước mắt này xét theo một trình độ nào mà nói thì là tên nguy hiểm! Nến tuyệt đối không được để hắn gặp Hạ tổng!

“Tiên sinh à thật ngại quá, hôm nay Hạ tổng không có ở đây, có việc gì thì anh có thể để lại phương thức liên lạc, tôi chuyển lại cho.” Từ Cường nói.

Diệp Thần biết rõ là Hạ Nhược Tuyết đang ở bên trên, lần này hắn cố ý náo loạn nháo nhào lên là bởi vì để cho cô xuất hiện, cho nên hắn nhất định không cần Từ Cường chuyển lời lại.

“Chiều nay tôi cũng chả có việc gì làm, ở đây ngồi chờ một chút cũng không sao, tập đoàn Hoa Mỹ đừng nói đến ngồi cũng không cho ngồi luôn chứ?”

Từ Cường liếc mắt nhìn thấu ý đồ của Diệp Thần, hừ lạnh lên tiếng: “Tiên sinh, anh đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Nếu đã như vậy thì thật xin lỗi. Động thủ đi, mau bát tên kia lại.”

Giọng nói vừa dứt, mười mấy người bảo vệ đi về phía Diệp Thần, đồng thời Từ Cường còn thay nắm đấm thành móng vuốt, thẳng tay nhằm vào điểm yếu Diệp Thần!

Hắn ta biết rõ người đàn ông trên ghế salon này vô cùng nguy hiểm nên phải ra chiêu độc mới được!

Diệp Thần vẫn yên lặng cầm tạp chí như cũ, thần sắc thản nhiên căn bản không coi mấy người trước mắt ra gì.

Ngay giây phút Từ Cường muốn đυ.ng vào Diệp Thần thì một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên.

“Đợi đã!”

Nghe thấy giọng nói đó, tất cả mọi người đều dừng lại, trong đám người chi chít rất nhanh sau đó đi ra một người phụ nữ.

Người phụ nữ có một mái tóc đen đen uốn sóng theo từng đường đẹp đẽ, đôi chân thon dài mặc thêm đôi tất da màu đen, vóc người hiện ra hoàn mỹ động lòng. Áo sơ mi màu trắng phối thêm chân váy dài đến gối khiến cô nhìn qua giống như một nữ thần bất khả xâm phạm.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn của người khác vẫn là bộ ngực nhô cao đến dị thường kia, nó to lớn phồn thực đến nỗi cúc áo sơ mi cũng bị căng tràn đến cực hạn nhưng lại không bị tễ xuống, khiến cho người xem có một loại kinh động tâm trí đánh vào thị giác.

Sự xuất hiện của cô gái cơ hồ khiến những người có mặt ở đây như bị thất thần! Bởi vì dung mạo này của cô ở cả cái tập đoàn Hoa Mỹ này thì ngoài Hạ Nhược Tuyết ra thì không ai có thể bì nổi.

Sắc mặt Từ Cường khi nhìn thấy cũng phải ửng đỏ cúi đầu tôn kính nói: “Tôn tổng giám.”

Tôn Di không nói gì, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần.

Trong ánh mắt có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn.

Mà lúc này Diệp Thần cũng giống y hệt cô!

Hai tròng mắt hắn sáng lên lấp lánh!

Giống như dã thú đang nhìn con mồi của mình vậy!

Tôn Di! Cái một trong những ba người phụ nữ mà Diệp Thần năm năm nay ngày nhớ đêm mong!

Nhiều năm trước hai người từng là bạn cùng bạn, sau đó lên cấp ba bởi vì cản trở thân phận nên hai người đã cắt đơn liên hệ.

Diệp Thần vốn tưởng rằng hai người đời này cũng không có liên quan gì đến nhau nữa, mãi cho đến khi cái chuyện ở Vân Hồ sơn trang kia xảy ra, bắt đầu từ lúc hắn được sư phụ cứu sống ở hồ Tiền Dông thì hắn lại đi về Diệp gia một chuyến.

Khi đó, đại viện Diệp gia đã bị tòa án niêm phong rồi! Diệp gia còn trở thành sự tồn tại mà tất cả người ở Giang Thành này đều căm ghét!

Khi đó, tất cả gia tộc đều tuyên bố cắt đứt quan hệ với Diệp gia, không đến thăm hỏi gì hết!

Khi đó các xí nghiệp lớn nhỏ của Giang Thành đều liên minh với nhau hòng chiếm đoạt tập đoàn Thiên Chính là cha đã dày công gầy dựng.

Khi đó, thậm chí ngay cả người đến lập bia một cho ba người nhà họ cũng chả có mống nào.

Hầu như tất cả mọi người đều bị nấp dưới cái bóng của người đàn ông ở kinh thành kia.

Ngoài một người, đó chính là bạn học Tôn Di cùng học cấp hai với hắn!

Tôn Di không màng sự phản đối của người nhà, đi đến nhà xác của bệnh viện số một Giang Thành đến tìm thi thể của vợ chồng Diệp gia, tự mình đi đến nơi hỏa táng để thiêu họ, rồi cô còn đích thân lập bia một cho ba người Diệp gia trên núi Thiên Đãng.

Một người phụ nữ trói gà không chặt, mộ người phụ nữ chả có chút quan hệ gì đối với Diệp gia, cứ như vậy mặc kệ lời đồn đãi và sự sợ hãi đã giúp vong linh cha mẹ Diệp Thần được an nghỉ nơi chín suối.

Điều này không những khiến tất cả mọi người đều khó hiểu, ngay cả đến Diệp Thần cũng không giải thích nổi.

Diệp Thần hắn có tài đức gì mà lại gặp được một người con gái tốt như vậy dám đứng ra lo liệu cho hắn!

….

Không biết qua bao nhiêu lâu, Tôn Di mới nở một nụ cười với Diệp Thầm, nụ cười tươi rói như hoa.

Nụ cười này khiến những người đàn ông ở đây đều đố kị ao ước.

Tôn Di chính là bông hoa xinh đẹp nhất của tập đoàn, cũng là người trong mộng của vô số những người đàn ông ở đây.

Một năm qua, Tôn Nhi đã nhận không biết mấy trăm bức thư tình rồi, nhưng không ngoài suy đoán là đều bị từ chối hết!

Thậm chí năm nay, cô dường như đã không cười với bất cứ người đàn ông nào hết!

Thế nhưng giây phút này cô lại đang nở nụ cười với tên nhà quê kia sao?

Cái tên nhà quê này thì được nước mẹ gì chứ?

Tôn Di tràn đầy hứng thú mà nhìn Diệp Thần, mở miệng nói: “Xem ra mắt tôi bị hoa rồi, thiếu chút nữa nhầm tưởng anh chính là người bạn học trước của tôi, nhưng cũng phải nói là anh thật sự rất giống đó.”

Dù gì cũng năm năm trôi qua rồi, Diệp Thần thay đổi nhiều quá, người bình thường chắc sẽ không nhận ra được.

Nói xong, Tôn Di còn vỗ vai Từ Cường, phân phó: “Đội trưởng Từ, đừng làm khó anh ta nữa, nếu muốn đợi cứ để anh ta đợi một lát đi.”

Từ Cường gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.