Trạm xe lửa Giang Thành, ngày mùa hè nắng chói chang.
Trong đám người nhộn nhịp chợt xuất hiện một dáng người gầy gò khiến người khác phải chú ý.
Chủ nhân bóng người đó là một thanh niên, một thanh niên mặc trên người chiếc áo T- shirt, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên người đeo một chiếc túi vải bố vắt chéo sang một bên.
Nhìn rất là bình thường.
Trong tay hắn nắm chặt thẻ căn cước, tên trên thẻ ghi là Diệp Thần.
“Năm năm rồi.”
Diệp thần đi ra khỏi trạm đường sắt, nhưng lúc cả một tòa nhà đồ sộ cao nhất xuất hiện trước mặt Diệp Thần thì bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại.
Hắn ngẩng đầu, con ngươi giống như ngưng lại, trong miệng lẩm bẩm nói:
“Giang Thành, Diệp Thần ta cuối cùng cũng trở về rồi, năm năm trước, bữa tiệc ở Vân Hồ Sơn Trang đó đã khiến cả nhà Diệp gia của ta phải tiêu diệt, chỉ còn mỗi mình ta phiêu bạt khắp nơi, nếu như không phải mẹ dùng một chút hơi tàn còn lại kia đẩy đến đông Tiền Hồ thì có lẽ bây giờ Giang Thành đã không còn Diệp gia rồi!
Nói đến đây, hai tay Diệp Thần đột nhiên siết chặt nắm đấm, một luồng sát khí to lớn phóng ra khắp bốn phương tám hướng, những người đi đường xung quanh cảm thấy dường như đang có một cánh tay vô hình bóp chặt yết hầu bọn họ.
Trong giây phút đó giống như là xuống địa ngục vậy!
“Trịnh Cảnh Minh! Long Gia! Và cả mấy người trơ mắt ra nhìn bố mẹ mình bị gϊếŧ nữa! Các người nhất định không ngờ rằng Diệp Thần tôi vẫn còn sống đúng chứ!”
“Hoặc đúng hơn là tôi phải cảm ơn các người đó, nếu không có các người thì tôi cũng không được sư phụ cứu và cũng sẽ không có được một thân pháp thuật quỷ thần thiên địa phải khóc thét như vầy trở về!”
“Lần này mình xin thề, những người nào có liên quan đến chuyện đó đều phải cho bọn họ trả giá gấp nghìn lần.”
Mấy giây sau, Diệp Thần cuối cùng cũng buông khớp tay ra, vẫy một chiếc taxi, đi về phía trung tâm thành phố.
Nếu như chậm mấy giây nữa, thì mấy người đi đường tiếp theo sẽ không thể tránh khỏi nguy hiểm.
Dọc đường đi, chuyện cũ không ngừng hiện lên trong đầu hắn, Diệp Thần đau đầu đến nỗi hít thở không thông.
Hắn vốn là được sinh ra ở trong một gia tộc lớn, không lo cơm ăn áo mặc, tuy rằng lúc nào cũng bị người trong giới gọi là tên phế vật nhưng một nhà ba người bọn họ sống cực kỳ vui vẻ hòa thuận.
Nhưng năm năm trước ở Vân Hồ sơn trang tụ hội! Vận mệnh cuộc đời của hắn dường như thay đổi hoàn toàn!
Cha hắn vì cứu một cô bé mà đắc tội với một người đàn ông đến từ kinh thành!
Người đàn ông đó giận nổi gân xanh tím! Tát một cái lên mặt cha hắn! Đứng trước mặt quan khách vô số người vây xem gϊếŧ chết cha của hắn!
Toàn bộ quá trình đó không có ai đứng ra ngăn cản cả!
Bao gồm cả những gia tộc từng nịnh hót lấy lòng Diệp gia!
Và cả những người bạn tốt của cha ngày trước.
Thậm chí ngay cả người chú mà hắn luôn tin tưởng cũng không làm gì,
Lúc đó hắn điên cuồng giãy giụa, hắn lúc đổi lại cầm lấy một con dao mà phóng đến đâm chết người đàn ông kia. Nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông kia chặn lại chỉ bằng một tay!
Hắn vô cùng ghi nhớ cái ánh mắt của người đàn ông và lời nói lạnh như băng của gã.
“Diệp gia của Giang Thành? Cũng chả là thá gì? Dù cho ông là gia tộc của kinh thành đi chăng nữa thì ông đây vẫn có thể một tay gϊếŧ gọn! Còn mày nữa, cái thằng oắt con không biết tự lượng sức mình, nghe nói mày là một thằng phế vật hả? Ha Ha, muốn gϊếŧ tao sao? Cho dù một năm năm nữa thì mày cũng không thay đổi sự thực mày là một phế vật đâu!”
Điều khiến mọi người phải kinh ngạc đó là một người phụ nữ đột nhiên xông tới từ phía sau, dùng hết sức lực của bà đẩy người thiếu niên đó xuống hồ Đông Tiền!
Giây phút rơi xuống đó, người thiếu niên đã nhìn thấy tận mắt mẹ đang xông về phía người đàn ông đó.
Mang theo một quyết tâm thề chết liều mạng.
Diệp Thần vốn tưởng rằng cuộc đời của mình đến đây là kết thúc nhưng lại không ngờ rằng hắn lại được một ông lão xuống hồ Đông Tiên bơi cứu lên.
Ông lão đó mang theo hắn đi vào trong nơi được ngăn cách, dạy cho hắn phương pháp luyện đan vô thượng, còn dạy hắn tu luyện “Cửu Thiên Huyền Dương Quyết”/
Năm năm này, hắn ở nơi xa xôi đó không ai biết được Dương Thần đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết ở nơi nào đó như một ác ma xuất thế trên trời, danh liệu là huyết cuồng long!
Tập đoàn Hoa Mỹ của Giang Thành.
Diệp thần nhìn lại tờ giấy trên tay, sau đó lại nhìn bảng hiệu kia, xác định thời gian chuẩn rồi mới tiến vào.
Lúc này đây hắn vốn định trực tiếp đi người đàn ông từng xuất hiện ở Vân Hồ sơn trang kia, vì dù sao năm năm nay, đó là người mà hắn muốn gϊếŧ nhất, dựa vào đầu mối này hắn chỉ biết người xung quanh gọi ông ta là Long gia, còn lại thì chẳng còn tin tức gì cả.
Thế nhưng trước khi đi hắn đã bị ông già sư phụ yêu cầu là nhất định phải đi Giang Thành tìm một người con gái tên là Hạ Nhược Tuyết đã.
Ông già đã từng dạo chơi Giang Thành, và cũng có chút khúc mắc yêu hận tình thù đối với bà của Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần thậm chí có chút hoài nghi, nếu như bà của Hạ Nhược Tuyết có khi nào là cháu gái của ông già hay không?
Ba ngày liền, ông già vận chuyển Thiên Cơ Kham Phá Trận, phát hiện ra nội trong một trăm ngày nữa Hạ Nhược Tuyết sẽ gặp phải hạn nặng, đồng thời hạn này có khả năng khiến cô hương tiêu ngọc vẫn, mà mệnh cách của DIệp Thần lại vừa hay là vận mệnh Ngọa Long Tử khí mà thiên đạo không phát hiện nổi, cho nên nếu muốn thay đổi thế cục thì ngoài Diệp Thần ra thì không còn cách nào hết.
CÒn về phần như thế nào để thay đổi thế cục thì ông già lại chẳng bao giờ nhắc tới, chỉ bảo Diệp Thần đến đó xem xét chút.
…..
“Đứng lại!”
Đột nhiên một giọng nói lạnh cóng như băng vang lên, chỉ thấy trước mặt Diệp Thần có hai người đàn ông khôi ngô thân cao chín thước, trên người đều mặc trang phục an mình chuyên dụng, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, cơ bắp cuồn cuộn như chọc vào mắt.
Diệp Thần cau mày lại, tự nhiên biết không thể nào động thủ cùng loại cứng cựa như vầy được liền giải thích: “Xin chào, tôi muốn tìm Hạ Nhược Tuyết.”
Một người bảo vệ trong đó nghe thấy ba chứ Hạ Nhược Tuyết thì cười lạnh một tiếng. “Anh tìm hạ tổng sao, chỉ dựa vào anh á? Hưa hưa, anh có hẹn trước hông?”
“Không.” Diệp Thật có sao nói vậy.
“Xin hỏi anh có gì chứng minh mình đang làm việc trong tập toàn Hoa Mỹ không?”
“Cũng không luôn.”
Nghe đến đây, vẻ cao ngạo trên mặt bảo vệ lại càng thêm sâu hơn, càng thêm cao cao tại thượng mà nhìn Diệp Thần, vươn tay ra chỉ vào cửa chính khinh thường nói: “Nếu không có thì cửa đằng đó đó, mời đi ra ngoài!”
Tập đoàn Hoa Mỹ là một trong những năm trăm tập đoàn lớn mạnh ở trung hoa, cũng là hạng một hạng hai trong những con rồng thương nghiệp nổi tiếng Giang Thành, là bảo vệ của tập đoàn Hoa Mỹ đương nhiên đầu óc phải mẫn cảm hơn người.
Bọn họ không thèm quan tâm đến bất kì mặt mũi bố con thằng nào, chỉ cần là những người không có nhiệm vụ ra vào khu vực này đều đuổi ra ngoài là được.
Đúng lúc này mấy người đàn ông mặc tây trang bước xuống từ một chiếc xe Mercedes, trước tiên đi tới lễ tân hỏi thăm một phen, dường như cũng có kết quả giống y hệt Diệp Thần, mấy người lắc đầu suy nghĩ vài giây rồi cuối cùng quyết định ngồi đợi ở sofa.
Diệp Thần cũng không có ý định dây dưa nhiều với hai người bảo vệ trước mặt, chỉ chỉ đại vào một chiếc ghế sofa nói: “Nếu như vậy thì tôi ở đây đợi một lát vậy.”
Nói xong hắn liền trực tiếp đi về phía ghế sofa, nhưng chưa đi được mấy bước thì lại bị hai người bảo vệ kia chặn lại.
“Tên nhóc, mày bị điếc rồi à, đừng để ông đây nó lần thứ ba, cửa đằng kia, mau cút ra ngoài.” Người bảo vệ chỉ về phía cửa hung hắng hét lớn.
Diệp Thần cau mày, hắn vừa mới tới Giang Thành, hình như cũng đâu kịp đắc tội với hai người này, sao lại khó dễ người ta vậy chứ?
Sau đó hắn chỉ tay về phía mấy người đàn ông mặc đồ tây kia, hỏi: “Vì sao bọn họ có thể ngồi chờ còn tôi thì lại không?”
Một người bảo vệ trong đó đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, châm chọc nói: “Cái loại quê cụt như mày mà muốn gặp Hạ tổng sao? Cũng không đi lấy nướ© ŧıểυ mà lau mặt soi gương đi, cút đi, nếu không cút, mày có tin tao xách con mẹ mày ra ngoài.”
Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu rồi, hai thằng bảo vệ này là đang chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, rất rõ ràng là cái bộ dạng hiện giờ của mình không xứng để ngồi đây chờ!
Không ngờ rằng năm năm trôi qua, Giang Thành đã không còn là Giang Thành của ngày trước nữa!
“Nếu như tôi cứ không muốn đi thì sao nào?” Sắc mặt Diệp Thần hơi trầm xuống.
“Không đi sao? Vậy thì mày muốn chết rồi!”
Lời nói vừa dứt, một trong số người bảo vệ đó để một cánh tay vỗ lên vai của Diệp Thần, cánh tay nổi lên gân xanh!
Khóe miệng hắn để lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, bởi vì hắn biết một khi hắn nhẹ nhàng dùng lục thì cái tên nhóc gầy gò ốm yếu trước mặt này sẽ bay ra ngoài ba thước.
Nga mấy hôm trước cũng có một tên nhà quê không biết thức thời muốn khiêu chiến quyền uy của hắn ta. Kết quả trực tiếp bị hắn một tay ném mạnh ra ngoài, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện.
Cánh tay người bảo vệ kia chợt dùng lục, thế nhưng Diệp Thần vẫn không mảy may nhúc nhích!
Dần dà, nụ cười tươi rói của tên bảo vệ chợt đông cứng lại! Trên mặt thay đổi kinh khủng.
Bởi vì hắn ta phát hiện ra người thanh niên trước mắt này giống như là một ngọn núi sừng sững vậy, căn bản không dịch chuyển nổi!
Đồng thời một cảm giác dọc theo sống lưng hắn ta lan tràn ra sau lưng.
Toàn thân hắn ta ướt đẫm!
Người bảo vệ còn lại nhận thấy anh bạn mình có điều gì đó không đúng liền cười nói: “Thạch Đầu, anh không làm nổi à, mới sáng ra đã chảy nhiều mồ hôi như vậy, có phải hôm qua bị vợ bắt trẻ bài không? Thôi để tôi đi.”
Nói xong một cánh tay hắn ta cũng hướng về phía Diệp Thần.
“Cút đi! Ta không muốn gϊếŧ ngươi.”
Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Diệp Thần vang lên giống như sấm sét cuồn cuộn!
Đồng thời chân trái của hắn bước lên một bước, quanh thân xuất hiện một dòng khí lưu chuyển trực tiếp đánh tới hai người bảo vệ kia!
Hai người kia chỉ cảm thấy có một sức mạnh kinh hồn đè lên ngực mình, không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài!
Cuối cùng hai cơ thể nặng nề va vào kính cường lực của tòa nhà.
“Ầm!”
Cả một miếng kính thủy tinh lớn đổ sầm xuống, vang lên một tiếng động kinh hồn!