Bất chợt, cô nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới cột đèn giao thông trước mặt. Ánh đèn từ cái xe máy điện không đủ để chiếu rõ khuôn mặt của người đó, chỉ thấy là một dáng người mảnh khảnh, cao gầy đang bám víu vào cột đèn giao thông như sắp ngã. Thuỳ Anh tỏ ra rất bối rối, bấy giờ đèn giao thông đã chuyển đỏ, điều đó cũng có nghĩa là cô phải dừng lại tại chỗ mà bóng người kia đang bám vào cột đèn. Đêm khuya thanh vắng thế này, cô là con gái đi một mình, gặp phải cảnh tượng này đúng là không may chút nào. Chẳng biết người kia tốt hay xấu, người tốt thì chớ chứ gặp ngay phải quân cướp giật hay thằng dê cụ thì coi như cả thanh xuân của cô cũng chôn vùi.
Cuối cùng thì Thuỳ Anh cũng phải đứng chờ đèn đỏ, đến gần mới thấy, người kia như bị trúng gió, cứ bám lấy cây cột đèn giao thông để duy trì sức nặng của cơ thể không bị ngã xuống. Cũng chẳng rõ đàn ông hay đàn bà nữa, chỉ nghe thấy tiếng ho vang lên nghe như tiếng chuông tiễn người chết về nơi suối vàng. Thuỳ Anh sợ đến toát mồ hôi hột nhưng cô cũng nhanh trí, cô lấy điện thoại ra đưa lên tai, cất giọng lanh lảnh:
“Bố ạ, vâng, con đang đứng chờ đèn đỏ. A bố tới rồi ạ, vâng con biết rồi ạ.”
Diễn xong đoạn kịch vờ như bố đang đến đón mình, Thuỳ Anh bèn cất chiếc điện thoại đã sập nguồn vì hết pin vào túi. Cô đã chuẩn bị tinh thần, nếu người kia xông tới định làm gì cô, cô sẽ dâng cho hắn chiếc xe và cả cái điện thoại của mình, xem như là đồ thế thân.
Vậy mà tất cả những suy nghĩ tiêu cực về người kia dần tan biến ngay trước mắt của Thuỳ Anh, hắn không làm gì cô cả. Đèn giao thông chuẩn bị đổi sang màu xanh, cô nắm chặt tay ga đợi khoảnh khắc đếm ngược của đèn đỏ rồi vít ga lao đi. Nhưng đúng lúc này, bóng người kia quay về hướng cô, cổ hắn quay ngược 180 độ nhìn Thuỳ Anh chằm chằm. Thuỳ Anh hét lớn lên, cảnh tượng trước mắt dọa cô sợ đến mức cả người cả xe ngã lăn ra đường. Ánh đèn hiu hắt từ cái đèn xe chiếu đến người trước mắt làm Thuỳ Anh hoảng sợ, thân hình hắn cong queo như một cành cây, làn da xám xanh không chút sức sống. Nhưng kinh khϊếp nhất là khuôn mặt hắn chứa vô số cái mụn nhọt đang nổ tanh tách như có con gì đó ký sinh đến kỳ phá kén chui ra vậy, đã thế lại còn mọc rất nhiều gai góc đen sì che kín gần như toàn bộ dung nhan.
“Cứu, có ai không, cứu tôi với.”
Thuỳ Anh bật khóc nức nở, cô bò lùi lại phía sau gào khản cả cổ mà không thấy một ai để cô có thể nhờ vả vượt qua hoàn cảnh hung hiểm này. Quái nhân liền tới gần Thuỳ Anh, nhe ra bộ răng lởm chởm cùng với nước dãi nhoe nhoét như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
“Ai cho phép mày phá tao, hả, ai cho phép?”- giọng nói u ám rít lên từ khe miệng của quái nhân tra hỏi Thuỳ Anh.
Thuỳ Anh nước mắt giàn giụa chắp hai tay lại cầu xin:
“Tôi không biết gì cả.. huhu… tôi không có phá ai mà.”
Quái nhân kia lao tới, hắn túm lấy ngón tay đang hoại tử của Thuỳ Anh đưa lên mũi ngửi cái mùi hôi thối như xác chết của phần thịt hoại tử. Thuỳ Anh hãi hùng hét lớn, thiếu chút nữa đã ngất đi. Đúng lúc này, một cái đèn pha ô tô tải chiếu rọi đến, quái nhân trước mặt cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Thuỳ Anh thở hồng hộc, may mắn đến phút nguy nan có người lái xe đi ngang qua cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tưởng như Thuỳ Anh đã được cái xe tải kia rọi đèn tới cứu nhưng không, chiếc xe tải cứ lao đi vun vυ't như đường không có người. Tài xế trên xe đang trong tình trạng say khướt, gã cũng chẳng còn nhìn rõ phía trước điểm chờ đèn đỏ kia có một cô gái đang ngã sõng soài ra đường vì bị một thế lực siêu nhiên nào đó ám hại.
Và rồi chuyện gì đến cũng xảy đến, sáng nay trên các phương tiện truyền thông đưa tin, một cô gái sinh viên gặp tai nạn không qua khỏi ngay điểm chờ dừng đèn đỏ. Nguyên nhân là do tài xế xe tải say rượu lái xe không điều khiển được tốc độ gây nên cái chết thương tâm cho cô sinh viên Thuỳ Anh xấu số. Nghe tin bạn mình qua đời, Tuyết Dung bàng hoàng đến chết lặng, cô không thể tin vào sự thật đứa bạn thân nhất của mình mới đây vừa cùng nhau đi chụp ảnh du lịch mà nay đã nằm trong nhà xác lạnh lẽo.
Sau đó, bố mẹ của Thuỳ Anh cũng tới bệnh viện nhận xác con gái mình rồi mang về quê an táng. Cả nhà Thuỳ Anh như rơi vào một hố sâu tăm tối, đứt từng đoạn ruột gan khi phải tiễn đưa đứa con gái chưa đầy hai mươi tuổi về nơi an giấc nghìn thu. Tuyết Dung cũng có mặt trong đoàn đưa tang đó, dọc đường đi, cô cứ nghĩ vẩn vơ về cái chết của đứa bạn thân nhất của mình.
Linh cữu của Thuỳ Anh được an táng tại nghĩa trang quê nhà, nhìn di ảnh trên nấm mộ mới đắp khiến ai nấy trong đoàn đưa tang đều không giấu được niềm thương cảm tột cùng. Một cô gái mới lớn với đầy ước mơ hoài bão và tương lai còn đang dang dở, vậy mà giờ đây phải nằm dưới đất lạnh đồng hoang mặc cho thời gian làm mục nát thân thể.