Huyết Anh Ngải

Chương 4

Thế là sau ngày hôm đó, cô chăm đi các cửa hàng thịt hơn với mục đích mua máu heo về dưỡng ngải. Nhành ngải khô ấy cắm trong chậu sứ được cô tưới bằng máu mỗi ngày cũng dần trở nên có sức sống, nhành cây bắt đầu trổ những mầm non của hoa lá đầu tiên. Hai miếng vải trắng bọc hai đầu cầu gai cũng đã bị cô gỡ ra, để ý thì thấy hai đầu cầu gai này to một chút so với đầu cầu gai hôm bị Thuỳ Anh bẻ gãy. Tuyết Dung giờ mới nghĩ lại hôm trên xe khách, biết thể chẳng để Thuỳ Anh bẻ đầu cầu gai kia đi, có khi bây giờ có ước gì thì cũng linh nghiệm hơn.

Trong khi Tuyết Dung đang được hưởng thụ ngày tháng sướиɠ như tiên do Huyết Anh Ngải mang lại thì Thuỳ Anh đang phải trải qua khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Kể từ hôm đi với Tuyết Dung về, Thuỳ Anh luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. Hai ba hôm đầu thì không thấy gì bất thường, nhưng liên tiếp những ngày sau đó là cơn đau nhức và khó chịu ở chỗ đầu ngón tay, nơi mà hôm đó cô bị đầu cầu gai của nhành ngải đâm trúng. Ban đầu chỉ là một vết thương nhỏ như kim đâm, hơi chảy máu nên Thuỳ Anh chỉ cố định lại bằng băng keo cá nhân. Nhưng càng ngày vết thương càng lan rộng ra như bị hoại tử, nước dịch màu vàng hoà lẫn cả máu thẫm đẫm cả băng keo cá nhân tràn ra bên ngoài khiến cô ngứa ngáy khó chịu. Nhưng Thuỳ Anh chỉ cho rằng là mình vận động ngón tay mạnh quá nên máu mới tứa ra như thế, vả lại cô cũng không thấy có cảm giác đau mấy nên cô cứ băng lại sơ sài mà không biết được rằng vết thương nhỏ bằng đầu kim này là điềm báo đầu tiên cho những chuyện kinh dị nhất đang xảy đến với cô.

Sau khi hoàn thành bài luận trên trường thì cả Tuyết Dung và Thuỳ Anh được nghỉ một tuần. Đáng lẽ khoảng thời gian này Thuỳ Anh sẽ về nhà hoặc qua khu trọ của Tuyết Dung rủ bạn đi chơi đây đó nhưng một biến cố đã xảy đến khiến Thuỳ Anh phải ở lại khu trọ của mình. Hôm đó, trong lúc cô mở băng keo cá nhân dán trên đầu ngón tay ra thì kinh hãi phát hiện ngón tay đã sưng vù lên như quả cau, bên trong da thịt đã nhầy nhụa bốc ra mùi tanh hôi tởm lợm. Thuỳ Anh hãi hùng, cô vô lực ngồi bệt xuống đất nhìn ngón tay đang thu hút lũ ruồi muỗi vây quanh. Sau đó, cố trấn tĩnh thần trí lại, cô vội vàng chạy tới bệnh viện gần nhất.

Các bác sĩ và y tá đều nhíu mày phần vì đã rất lâu rồi có người ngón tay bị hoại tử tới mức độ này mới đi khám, phần vì sự tanh tưởi, gớm ghiếc bốc mùi nồng nặc giống mùi thịt thối của ngón tay. Sau một hồi thăm khám, các bác sĩ kết luận ngón tay của cô đã bị nhiễm trùng nặng do không vệ sinh sạch sẽ và đã hoại tử hơn phân nửa. Nhưng điều Thuỳ Anh sợ hơn cả là bác sĩ nói chắc chắn ngón tay này sẽ không giữ được nữa, chỉ có phẫu thuật cắt bỏ mới mong giữ được bàn tay này của cô. Thuỳ Anh như người mất hồn, nói đến phẫu thuật, cô lấy đâu ra tiền cơ chứ. Số tiền bố mẹ gửi lên hằng tháng để cô sinh hoạt đã đổ hết vào chuyến đi với Tuyết Dung ngày hôm đó. Mà cho dù có phẫu thuật xong, cô biết giải thích với bố mẹ, với bạn bè như thế nào về ngón tay bị cắt cụt của mình. Rồi còn tương lai của cô sẽ đi về đâu khi mà ngành cô đang theo học rất chú trọng về ngoại hình, Thuỳ Anh lập tức bật khóc. Các bác sĩ chỉ biết an ủi cô, họ cũng lấy làm tiếc vì một cô gái đang còn trẻ như cô phải nhận một ca phẫu thuật cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể do một nguyên nhân không đáng có.

Chợt, Thuỳ Anh nghĩ lại. Chuyện này là do nhành cây khô kia của Tuyết Dung mới khiến mình ra nông nỗi này. Cô quyết định tìm Tuyết Dung nói chuyện, trong đầu cô bây giờ thù hận đột nhiên bộc phát, cô hận Tuyết Dung mặc dù chính cô mới là người vô ý bị đầu cầu gai đâm trúng vì cái tính táy máy của mình.

Thuỳ Anh không nói thêm tiếng nào nữa lau nước mắt vùng vằng rời khỏi bệnh viện, cô liền về khu trọ mình, lấy xe máy điện vòng qua chỗ Tuyết Dung hỏi cho ra nhẽ. Sợ vì chuyện này Tuyết Dung sẽ trốn tránh không gặp mình, Thuỳ Anh không gọi điện báo trước mà phóng thẳng xe tới chỗ của Tuyết Dung.

Lúc này trời đã chuyển sắc tối, đường đến chỗ Tuyết Dung trọ cách chỗ Thuỳ Anh tầm năm cây số. Vậy mà Thuỳ Anh đã đi hết gần một tiếng mà chưa đến nơi, con đường hôm nay Thuỳ Anh đi dường như dài vô cùng vô tận lại không thấy một bóng người hay cái xe nào đi ngang qua. Cảm giác một mình lạc lõng giữa những dãy phố núp dưới tán cây um tùm làm Thuỳ Anh không rét mà run, một nỗi sợ hãi vô hình làm lấn át cả cơn đau nơi ngón tay đang hoại tử của cô. Thi thoảng có cơn gió thổi qua những tán cây kia làm chúng va vào nhau xào xạc nghe như tiếng kêu than của oan hồn dưới âm ty địa ngục vọng về.