Huyết Anh Ngải

Chương 2

Gã đàn ông nheo mắt lại cười nhẹ, nụ cười của gã làm cái sẹo dài trên má co ép vào bên viền mắt trông rất đáng sợ. Gã lấy từ trong chiếc thúng trước mặt ra một nhành cây khô, không có hoa có lá, chỉ duy nhất có ba cái nụ đang được bọc bên ngoài bằng một lớp vải trắng nhỏ, gã nói bằng một thanh âm nghe có phần nham hiểm:

“Tôi nghĩ thứ này có thể giúp cô cải thiện những điềm xấu xung quanh, cô có muốn không?”

Tuyết Dung nhìn nhành cây khô trên tay lão, cố ý châm chọc:

“Mang cái này về đốt vía sao?”

Gã đàn ông vẫn tỏ ra nghiêm túc:

“Nếu tôi nói nó là thứ cầu được ước thấy cô có tin không?”

Tuyết Dung không nhịn được nữa bật cười thành tiếng:

“Ông nghĩ tôi là trẻ con à?”

Tuyết Dung cầm lấy nhành cây khô, định lấy tay bóc lớp vải đang bọc trên ba cái nụ kia ra thì gã đàn ông ngăn lại:

“Cô đã không tin thì tốt nhất đừng mở lớp vải bọc ra.”

Tính Tuyết Dung rất hay tò mò về những thứ kỳ lạ, cô thật sự muốn biết bên trong lớp vải bọc kia ba nụ hoa đó hình hài như thế nào. Suy đi nghĩ lại một chút, cô quyết định hỏi giá:

“Được rồi, thế ông bán nhành củi khô này bao nhiêu?”

Gã đàn ông nheo mắt lại lắc đầu:

“Không bán, cho cô.”

Tuyết Dung ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì thì gã đàn ông bỗng nhỏ giọng, thanh âm vang ra có phần cổ quái và thần bí:

“Đây là Huyết Anh Ngải, là loại ngải vô cùng hiếm. Trời đất sinh ra nó chỉ có thể sống bằng máu, máu người hay thú vật đều được. Nhưng nó sẽ phát huy công dụng lớn nhất nếu được tắm bằng máu trẻ sơ sinh.”

Tuyết Dung bỗng dựng tóc gáy, chẳng biết gã đàn ông trước mặt đang cố tình doạ sợ rồi lừa đảo cô hay không nhưng theo lời gã nói quá trình chăm sóc cho nhành cây khô này thật là quá mức tàn ác và âm tà.

Cô vẫn giữ bình tĩnh hỏi tiếp:

“Công dụng của nó là gì?”

Gã đàn ông trả lời:

“Tôi nói rồi, cầu được ước thấy. Ước muốn càng lớn thì Huyết Anh Ngải càng cần nhiều máu. Và nó sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện dễ dàng nhất nếu như được tắm bằng máu người, đặc biệt là máu trẻ sơ sinh.”

Tuyết Dung biến sắc, cô không thể tin nổi trên đời này lại có loại thực vật quái dị đến như thế. Không thể nào, cô đang bị một gã điên lừa ư?

Phải rồi! Gã đàn ông này chỉ đang dọa dẫm cô thôi chứ làm gì có một nhành cây khô nào nuôi bằng máu người mà có thể cầu được ước thấy như trong truyện cổ tích thế chứ.

Lúc này đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, lý trí cứ ép buộc cô rằng những lời mà gã đàn ông kia nói hoàn toàn là sự thật. Lại thêm cảm giác tò mò về cái nụ hoa bên trong lớp vải trắng khiến cô quyết định nhận lấy nhành cây.

Gã đàn ông lấy ra một tờ giấy sờn ố đưa cho cô, dặn thêm:

“Nhớ, Huyết Anh Ngải một ngày chỉ có thể thực hiện điều ước một ngày một lần và tuyệt đối đừng bao giờ làm tổn thương nó. Còn đây là lời chú để niệm cầu ngải.”

Tuyết Dung hít sâu một hơi, cố hỏi gã thêm một chút về cách chăm sóc, sau đó cô liền rời đi bỏ lại phía xa ánh mắt toát lên vẻ hiểm độc và nụ cười quỷ quyệt của gã đàn ông kỳ lạ.

“Đang chọn lắc tay cho tao bỏ đi đâu đấy. Gì đây, mày kiếm đâu ra cành đào bé tí thế này, sao nhìn như cành củi khô thế?”- Thuỳ Anh trông thấy Tuyết Dung cầm theo nhành ngải liền hỏi một chặp.

Tuyết Dung nghĩ nếu mà kể lại chuyện ban nãy ngồi nói chuyện với một gã điên về nhánh cây “cầu được ước thấy” này chắc Thuỳ Anh sẽ cười rồi trêu chọc cô một trận, không chừng còn đem chuyện này kể với bạn bè, đến lúc đó chỉ có đường mà chui xuống đất cho bớt xấu hổ. Tuyết Dung lựa lời đáp:

“À, không phải đào, nhánh cây hoa rừng tao đem về ghép cành xem ra hoa có đẹp không ấy mà.”

Thuỳ Anh nghe vậy cũng không hỏi nữa, cả hai tiếp tục dạo quanh chợ thu thập thêm vài thông tin sau đó quay lại bến xe bắt xe khách để về thành phố.

Ngồi trên xe, Tuyết Dung bỏ nhành ngải vào trong balo rồi ôm trước ngực, độ dài của nhành cây cao hơn so với balo nên ba nụ hoa bọc vải trắng kia bị thò ra ngoài. Suốt một ngày dài mệt mỏi, Tuyết Dung nhanh chóng nằm thϊếp đi, Thuỳ Anh ngồi ghế bên cạnh trái lại rất thích thú, cô đang xem lại những tấm ảnh mà mình đã chụp hôm nay.

Chuyến xe đi đến đoạn dằn xóc thì nhành ngải của Tuyết Dung cứ đâm chọc vào người Thuỳ Anh bên cạnh khiến Thuỳ Anh hơi khó chịu. Cô quay sang thì phát hiện Tuyết Dung đã ngủ, chợt Thuỳ Anh thấy ba cái nụ trên nhành cây được bọc bằng vải trắng. Thuỳ Anh liền đưa tay gỡ lớp vải trắng nhỏ trên đầu một nụ hoa ra xem thử.

Lớp vải trắng bé bằng đầu ngón tay út bọc lấy một đầu nụ của nhành ngải bị Thuỳ Anh nhẹ nhàng gỡ ra, cô phát hiện bên trong thế mà không phải là nụ hoa. Nó giống như một quả cầu gai nho nho có màu đen sì, nhìn qua chẳng giống của loại cây nào cả. Thuỳ Anh đưa ngón tay trỏ lên sờ quả cầu gai, đúng lúc chiếc xe khách dằn xóc khiến gai đâm vào ngón tay cô chảy cả máu, Thuỳ Anh không nhịn được kêu lên một tiếng. Tuyết Dung đang ngủ chợt giật mình tỉnh dậy, thấy Thuỳ Anh đang bóp ngón tay chảy máu thì hỏi:

“Mày làm sao đấy?”

Thuỳ Anh nhăn nhó:

“Tại cành củi khô của mày đấy, xe đã dằn thì chớ, nó cứ chọc vào người tao khó chịu quá. Mà mày mang cái cây của nợ gì về thế này, toàn gai là gai.”