Chỉ tiếc là một nửa giang sơn ngành chế biến thực phẩm đều do tập đoàn Mẫn gia chiếm cứ.
Ninh Thư cũng không thất vọng, nếu thật sự dễ dàng bị đánh bại như vậy, mới không bình thường.
Kẻ có tiền sẽ không đem toàn bộ trứng gà bỏ chung vào một rổ.
Cả ba người này đều không xuất hiện, trên cơ bản là không xuất hiện trước mặt truyền thông.
Nhưng trong lòng Ninh Thư không dám thả lỏng, hiện tại bọn họ túng, đơn giản là vì ngại nháo cho chuyện này to ra.
Không thể làm lỗi lầm thêm dầu vào lửa được, chờ đến khi chuyện này đã phai nhạt trong đầu quần chúng.
Lúc ấy chính là đại nạn của nàng.
Mặc cho ai bị thiệt, khẳng định có thù tất báo, cuối cùng Ninh Thư vẫn là người chịu thiệt, cũng sẽ bị ghi hận ở trong lòng, ám chọc chọc mà tìm cơ hội trả thù.
Suy bụng ta ra bụng người xong, Ninh Thư cảm thấy ngày tháng sau này của mình không mấy sáng sủa.
Thừa dịp khoảng thời gian này, Ninh Thư muốn kiếm thật nhiều tiền, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều cần tiền, miễn cho lúc đó lao tâm lao lực kết quả đến bụng cũng không được no mà chết.
Ninh Thư vẫn như cũ, dựa vào chơi game kiếm trang bị bán lấy tiền.
Sau một đoạn thời gian, Ninh Thư đã chơi thuần thục, không ít người yêu cầu trang bị, đều đến tìm hỏi ở chỗ Ninh Thư đầu tiên, xem có trang bị đó hay không.
Ninh Thư dựa vào cái này mà kinh tế ổn định hơn.
Ninh Thư cảm thấy vận số mình khá tốt, so với những người khác thì tỷ lệ có được trang bị cao hơn, khiến nàng không cần vì kế sinh nhai mà phát sầu.
Chờ đến khi giải quyết xong ba tên vương tử kia, là có thể sống an tĩnh, nàng bắt đầu thêu thùa, nhằm để lại cho nguyên chủ Dịch Hiểu Đồng một kế sinh nhai.
Có kỹ thuật thêu thùa này, tin rằng Dịch Hiểu Đồng có thể ôn hoà sống với Hiểu Đông.
Nói như vậy, chế tác đồ thủ công xa hoa cao cấp, giá trị gấp mấy lần.
Ở trong game, Ninh Thư không để lộ ra tin tức về bản thân, không nói mình là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, cũng không nói mình làm nghề gì.
Chơi game mệt mỏi, Ninh Thư liền suy tính xem mình nên đối phó với ba tên kia như thế nào.
Ba người này đều sống ở nơi thị phi phú tức quý.
Nơi nơi đều có bảo an, có camera, lắc lư ở trước nhà họ, thực dễ dàng bị bắt đi.
Đặc biệu là Mục Dạ Diệu, hắn ở trong một đại viện, trước cửa còn có người cầm súng đứng gác, mẹ nó quá nguy hiểm.
Đồ rùa đen rụt đầu, có bản lĩnh thì ra đây, xem ta có hắt cho các ngươi một thùng nước phân không.
Cũng không tin mấy người bọn họ trốn tránh mãi được.
Ninh Thư xem trong đan điền của mình, nhìn thấy Hỏa Dương Lực trong đan điền, cũng đã đủ nhiều, niết một cục gạch ở trong tay, cũng có thể niết nát.
Đã có năng lực tự bảo vệ mình.
Ninh Thư đi đến một địa phương hẻo lánh, ở đó có một ngôi nhà bỏ hoang.
Ninh Thư ném tung sợi bông ở trong phòng, chung quanh đều là chai nhựa, còn có một ít bịch đồ ăn, báo chí rách nát.
Ninh Thư ở trong căn nhà hoang này hai ba ngày, ăn ở tiêu tiểu đều ở bên trong nhà, khiến cho mùi hương thực ghê tởm không chịu được.
Ninh Thư mới đến buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại, Ninh Thư cũng không báo cảnh sát, mà gọi đến một đài phát thanh trên radio.
Đài phát thanh bắt được thoại, người dẫn chương trình trên radio hướng Ninh Thư hỏi: "Vị thính giả này, có vấn đề gì cần được tư vấn sao?"
Giọng nói của Ninh Thư rất nhỏ mang theo run rẩy, "Tôi sợ lắm, rất sợ hãi."
"Xin cô nói lớn hơn một chút." Người dẫn chương trình phát thanh nhẫn nại nói.
Giọng Ninh Thư run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở, "Tôi sợ lắm, tôi đã đắc tội với người không thể đắc tội, tôi lạc mất em trai tôi rồi, hiện tại tôi phải làm sao bây giờ."
"Tôi sợ lắm, rất sợ." Ninh Thư vẫn cứ lặp đi lặp lại mấy chữ sợ này, thanh âm vừa u oán vừa sợ hãi khiến cho sắc mặt người dẫn chương trình trở nên không tốt.
Đây là chương trình phát thanh tư vấn tình cảm, không phải chương trình kể chuyện ma đêm khuya nha.
Người dẫn chương trình thật muốn nói, có bệnh thì nên đi khám.
"Cô nhất định sẽ tìm được em trai mình."
"Không......" Đột nhiên Ninh Thư hét lên, "Tôi nghi rằng bọn họ đã gϊếŧ chết em trai tôi rồi."
"Bọn họ là ma quỷ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi, em trai tôi nhất định là đã bị gϊếŧ, bị bọn họ gϊếŧ chết rồi......" Thanh âm của Ninh Thư thực mang tố chất bệnh thần kinh.
"Vị thính giả này, xin cô ổn định lại cảm xúc của mình, có phải cô mới từ......" Bệnh viện tâm thần ra tới.
Quả thực chính là bệnh hoang tưởng bị người ta sát hại.
Ninh Thư lải nhải nói: "Em trai tôi phải làm sao bây giờ, tôi nên làm cái gì đây, có phải tôi nên đi cứu em trai tôi hay không, nhưng hiện tại tôi rất sợ hãi, anh nói xem tôi phải làm gì bây giờ."
"Tôi nghe đài radio của người bên cạnh, nghe thấy anh có thể cho người ta lời khuyên, anh có thể nói cho tôi biết, giờ tôi phải làm sao, anh cho tôi một lời khuyên có được không, tôi thật sự sắp không xong rồi, anh nói đi tôi phải làm gì bây giờ, phải làm sao, phải làm sao bây giờ......"
Người dẫn chương trình radio: ......Cô hiện tại nên đi uống thuốc.
Từ đầu tới cuối nàng đều không nói vào vấn đề, tuyệt bích là có bệnh tâm thần.
Ninh Thư thấy thời gian gọi điện không còn nhiều lắm, uống một ngụm nước để nhuận nhuận yết hầu, sau đó bén nhọn hô: "Chẳng lẽ anh không thể nói cho tôi một biện pháp sao, có phải muốn bức cho tôi chết anh mới cam tâm hay không."
"Luôn muốn khi dễ tôi, vì tôi nhặt rác rưởi sao." Ninh Thư oa oa oa mà khóc, "Có phải lúc tôi chết rồi, mấy người còn nhìn thi thể tôi mà cười hay không."
"Xin cô bình tĩnh lại một chút, cô....."Người dẫn chương trình radio còn có lời chưa kịp nói xong, thì điện thoại đã bị treo.
...... Bệnh tâm thần.
Ninh Thư thong thả ung dung cúp điện thoại, ở trong buồng điện thoại ngây người một thời gian, cảm giác cả buồng điện thoại đều có một cổ mùi ngũ cốc hoa màu sau khi xuống ruột già.
Ninh Thư cầm theo túi, đi đến nhà tắm công cộng tắm một cái thật sạch sẽ, hóa trang ra một bộ dáng khác.
Sau đó Ninh Thư lại đi đến tiệm net kiếm tiền.
Ninh Thư luôn tìm đến những tiệm net tồi tàn, không cần phải đưa chứng minh thư, chỉ cần đưa tiền là có thể vào.
Ninh Thư đăng nhập game, liền thấy có người rủ nàng đi săn quái, còn hỏi nàng sao mấy ngày nay không thấy lên chơi.
Ninh Thư chỉ nói mình bận nên không có thời gian online, sau đó liền đi theo đội ngũ săn quái.
Có đôi khi thu hoạch được rất nhiều, nhưng đôi khi không có thu hoạch gì.
Cấp bậc của Ninh Thư ngày càng cao, rất nhiều người tò mò không biết ngoài đời thực Ninh Thư làm gì.
Phàm những ai hỏi vấn đề này, Ninh Thư đều lập lờ, lừa gạt cho qua.
Có đôi khi nóng nảy, liền nói mình là nữ nhưng thích chọn nhân vật nam.
Người khác vừa nghe, tức khắc lại cảm thấy nàng là một thằng đàn ông đáng khinh giả bộ nói mình là nữ để gạt người.
Sôi nổi ghê tởm một hồi.
Ninh Thư:......
Chẳng lẽ ta không đủ manh manh à......
Ninh Thư cũng không thèm để ý, dù sao thật thật giả giả, giả giả thật thật, cách nhau một cái màn hình ai biết được.
Chơi game xong, Ninh Thư lại tra xem tin tức trên mạng, nhìn xem có người nào phát hiện ra cuộc điện thoại trên hotline của kênh radio hay không, nếu không có ai phát hiện, thì nàng liền hảo tâm gợi ý.
Nhưng, không cần Ninh Thư phải nhọc lòng, vì triệu chứng giống như người bệnh tâm thần của Ninh Thư qua màn quỷ khóc sói gào, nội dung nói qua điện thoại thực dễ khiến cho người ta liên tưởng.
Mẫn Hạo Sơ đang chép sách, trong thư phòng chép hết cuốn này đến cuốn khác, cuốn sách này chồng lên cuốn sách kia, hơn nữa cuốn nào cuốn nấy dày cộp.
Sách trong thư phòng này phải chép hết từng cuốn, còn phải chép tay toàn bộ, từng câu từng chữ từng tờ một chép tay xuống, thật là một việc khiến người ta tuyệt vọng.
Ba ba của Mẫn Hạo Sơ sẽ không động thủ đánh hắn, sẽ chỉ bắt Mẫn Hạo Sơ không ngừng chép sách.