Ninh Thư cảm thấy có Dịch Hiểu Đông bên cạnh, khiến cho nàng làm việc gì cũng phải băn khoăn đến Dịch Hiểu Đông, sợ có người bắt được Dịch Hiểu Đông để uy hϊếp nàng.
Dịch Hiểu Đông luôn phải chịu khổ.
Đi theo nàng lang bạt giang hồ, chỉ cần giải quyết tốt mọi chuyện, là có thể an tâm sinh sống, có những ngày tháng an bình, đọc sách kiếm tiền làm triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông.
Nhưng hiện tại thì chưa được, nàng đang lâm vào vòng xoáy dư luận, ngạnh sinh sinh mà lôi kéo cả Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diêu, và Mẫn Hạo Sơ cùng nhập cuộc.
Ninh Thư vừa ăn vừa liếc nhìn TV, trên TV còn đang chiếu tin tức về tập đoàn Mẫn gia.
Còn chiếu cuộc họp báo do tập đoàn Mẫn gia tổ chức, giải thích rằng giọng nói trong đoạn video phát sóng trực tiếp không phải là của Mẫn Hạo Sơ.
Mà là có người cố ý làm ra chuyện như vậy, cố ý lợi dụng kênh livestream trực tiếp để hãm hại Mẫn Hạo Sơ, tổn hại đến danh dự của tập đoàn Mẫn gia.
Biểu tình Ninh Thư vẫn bình tĩnh, dù sao loại chuyện này càng bôi càng đen.
Ninh Thư nhìn Dịch Hiểu Đông đang ăn mì, hỏi: "Ăn no chưa?"
Dịch Hiểu Đông vuốt bụng, "Ăn no rồi chị."
Ninh Thư tính tiền, một tay xách túi, một tay nắm lấy tay của Dịch Hiểu Đông ra khỏi quán ăn.
Hiện tại, không thể đem Dịch Hiểu Đông phó thác cho ai, thân nhân gì đó, nào giờ cơ bản là không có liên hệ, có thể nhìn ra hai đứa nhỏ này bơ vơ không nơi nương tựa.
Thân thích cũng mặc kệ không hỏi đến họ, cũng không đi tìm.
Ninh Thư dẫn Dịch Hiểu Đông đi mua một ít quần áo mới, xà phòng tắm, đồ lót, giày mới, giấy bút cùng giá vẽ.
Dịch Hiểu Đông vô cùng cao hứng.
Ninh Thư xách theo cả một túi lớn tới nhà ga, tới nhà ga rồi, giờ đi chỗ nào nha.
Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, hay là tìm đến một nơi non xanh nước biếc đi.
Ninh Thư chọn một thị trấn nhỏ cách thành thị rất xa, trị trấn nhỏ kia có một tiểu đạo quan (kiểu khu nhà biệt lập dành cho người tu đạo).
Ninh Thư muốn gửi Dịch Hiểu Đông vào trong tiểu đạo quan đó.
Không phải Ninh Thư không nghĩ đến việc gửi Dịch Hiểu Đông đến ở tại một nông gia, nhưng người nông gia lúc nông nhàn rất lắm miệng, còn không bằng gửi Dịch Hiểu Đông đến một đạo quan an tĩnh.
Ngồi xe khách hết mấy ngày trời, lại ngồi tiếp xe ba bánh, rong ruổi trên những con đường nhỏ đầy cát vàng, cuối cùng mới tới thị trấn nhỏ đó, rồi mới tới đạo quan.
Cái đạo quan này nhìn tương đối nhỏ, niên đại xa xưa.
Ninh Thư dẫn Dịch Hiểu Đông đến tìm đạo trưởng, giải thích ý định đến đây của mình.
Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông hỏi: "Hiểu Đông nguyện ý ngốc ở nơi này không?"
Dịch Hiểu Đông tuy rằng đơn thuần, nhưng vẫn có thể phân biệt được người có thiện ý với người có ác ý.
Khung cảnh nơi đạo quan này thanh u, cảm giác tương đối không tồi.
"Chị, chị lại muốn vứt bỏ Hiểu Đông sao?" Dịch Hiểu Đông lôi kéo góc áo Ninh Thư, biểu tình ủy khuất kỳ quái giống như một con chó lông vàng bị vứt bỏ.
Rõ ràng vóc dáng còn cao lớn hơn Ninh Thư, lại cúi người trưng ra bộ dáng ủy khuất.
Ninh Thư vỗ vỗ cánh tay Dịch Hiểu Đông, nói: "Chị có việc quan trọng cần phải làm, chờ chị làm xong rồi, sẽ tới đây đón Hiểu Đông."
"Chị sẽ không gạt Hiểu Đông đâu." Ninh Thư chân thành nói.
Dịch Hiểu Đông ủy khuất gật gật đầu, "Chị phải nhanh lên đó."
"Đạo trưởng, xin người chăm sóc đứa em trai này giúp tôi." Ninh Thư hướng đạo trưởng nói, lại quyên thêm tiền đèn nhang.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lúc ra đi, Dịch Hiểu Đông và đạo trưởng còn đưa nàng xuống dưới chân núi.
Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông cười cười: "Chờ chị nha, phải ngoan ngoãn nghe lời đạo trưởng đó biết không."
"Đạo trưởng là người tu đạo, hảo hảo đãi em trai tôi, về sau tất sẽ có trọng báo." Ninh Thư hướng đạo trưởng chắp tay nói.
"Vô lượng Thiên Tôn, bần đạo không dám đảm bảo rằng sẽ đối tốt với em trai của thí chủ, nhưng sẽ không khi dễ một tiểu hài tử." Lão đạo sĩ đãnh lễ nói.
Ninh Thư thực vừa lòng, vui mừng ra mặt nói: "Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn."
Điều Ninh Thư muốn không phải là đạo trưởng phải đối tốt với Dịch Hiểu Đông, mà chỉ cần không khi dễ Dịch Hiểu Đông là được, nên cho ăn thì cho ăn.
Ninh Thư bỏ vào trong rương đồ của Dịch Hiểu Đông không ít đồ ăn vặt dự trữ, lúc Dịch Hiểu Đông đói bụng có thể lấy ra ăn.
Bởi vì trí lực của Dịch Hiểu Đông có vấn đề, sẽ khó nhận được sự đồng cảm của người khác, ngược lại còn sẽ bị khinh nhục, bị người ta gọi là ngốc tử.
Ninh Thư xoay người rời đi, quay đầu lại nhìn Dịch Hiểu Đông đang vẫy vẫy tay chào nàng.
Ninh Thư cũng nhảy dựng lên phất phất tay trở lại, đầy mặt tươi cười.
Ninh Thư lại ngồi xóc nảy mấy ngày ở trên xe, đầu say sẩm đến muốn hôn mê, cuối cùng cũng về lại thành thị.
Trở lại thành thị, Ninh Thư tìm một nhà trọ nhỏ để ở, sau đó đi thẳng tới quán net.
Thường xuyên đi qua đi lại như thế, tiền trên người nàng đã không còn nhiều lắm.
Không có tiền thì một bước cũng khó đi.
Ngón tay Ninh Thư tung bay, thao tác chém Boss cực nhanh.
Trong game cũng đã biết được mấy ID quen thuộc.
Ninh Thư chơi suốt một đêm, đánh ra được mấy cái trang bị, tuy rằng không phải hàng cực phẩm, nhưng cũng có thể bán được ít tiền.
Tiền mau tới tay, đòi tiền muốn mạng......
Bán trang bị có tiền, Ninh Thư lại quay về nhà trọ tu luyện.
Lúc không có việc gì liền chú ý đến sự tình của tập đoàn Mẫn gia.
Dù sao cũng thực loạn.
Trên mạng, thân phận của Ninh Thư đã bị đào ra tới, còn có cả ảnh chụp.
Nhưng Ninh Thư vẫn chưa xuất hiện, đã có rất nhiều người cho rằng Ninh Thư đã bị ngộ sát.
Trên mạng còn đăng ảnh chụp, Ninh Thư đã trở nên nổi danh đi.
Ninh Thư không có cách nào khác, chỉ có thể đến cửa hàng chuyên kinh doanh đồ hóa trang mua một ít đồ, mỗi ngày đều hóa trang mình thành một bộ dáng khác nhau mới ra cửa.
Phỏng chừng Mục gia đã tạo áp lực, nên dù Mẫn Hạo Sơ trở thành trung tâm dư luận, Ẩu Hạo Hiên cũng bị liên lụy kéo vào bên trong chuyện này.
Nhưng Mục Dạ Diệu vẫn không bị đề cập đến, truyền thông dường như muốn tránh còn không kịp.
Mục Dạ Diệu có gia thế là quân nhân, luận về địa vị xã hội thì cũng là một trong ba vương tử tối cao.
Là người vừa có tiền vừa có quyền cao.
Ninh Thư đi mua một cái di động, đăng nhập lại vào tài khoản đã phát sóng trực tiếp, phát hiện nàng đột nhiên có một lượng fans lớn.
Ninh Thư tắt ứng dụng đi, cũng không định phát sóng trực tiếp, vì một khi phát sóng trực tiếp, sẽ mất ưu thế bản thân.
Chỉ cần nàng vẫn luôn không xuất hiện, là có thể câu lấy lòng hiếu kỳ của mọi người.
Có đôi khi, Ninh Thư sẽ nghênh ngang mà xuất hiện trước cửa trường quý tộc, hỏi thăm một chút về tình huống của ba vương tử Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu và Mẫn Hạo Sơ.
Bởi vì làm ra loại chuyện này, nên ba ba của Mục Dạ Diệu trực tiếp lấy xe quân sự đến để đón hắn trở về.
Nghe nói đặc biệt thảm, Mục Dạ Diệu bị ba ba hắn một chân lại một chân đá lăn ra cửa trường học, hơn nữa ông vẫn còn đang mặc quân phục, chân mang ủng.
Đá lên trên người, tư vị kia chính là tương đương mất hồn.
Mục Dạ Diệu bị ba ba hắn tóm lấy cổ áo ném vào trong xe.
Lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy.
Ẩu Hạo Hiên cũng tạm thời không tới trường học nữa, hiển nhiên là đi tị nạn, chờ cho chuyện này lắng xuống.
Trong khoảng thời gian này, Ẩu gia rất điệu thấp, cũng không có mở họp báo mời phóng viên, còn Mẫn gia thì giống như kiến bò trên chảo nóng.
Cũng không hề làm sáng tỏ được gì, nháo đến càng lớn, ảnh hưởng càng lớn càng khiến cho nhiều người biết chuyện thực phẩm Mẫn gia có vấn đề.
Cho nên, rất điệu thấp, chờ cho sự tình dần dần lắng xuống.
Nếu thật sự không lắng xuống được, thì lại một lần nữa đóng gói bao bì lại công ty, đổi tên công ty, cũng chỉ có thể một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.
Đổi thân xác thành một công ty khác.
Mẫn gia là một tập đoàn làm ăn kinh doanh lớn, giống như tráng sĩ bị cụt tay, thật vất vả kinh doanh để dựng lên một môn bài (tên tuổi).
Môn bài của một doanh nghiệp lớn liền đại biểu cho sự đảm bảo về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ.
Nhưng nếu người tiêu dùng không còn tín nhiệm môn bài này nữa, liền không thể tiếp tục làm ăn kinh doanh.
Phải một lần nữa xây dựng lại tên tuổi khác để tiếp tục làm ăn.