Làn da Đinh Ngưng Điệp có cổ mùi hương thanh nhã, mang theo vị ngọt.
Bạch Hàn Mặc sờ lên làn da cảm nhận giống như sờ lên thứ tơ lụa thượng hạng, trơn mượt vô cùng.
Khiến cho tâm thần nhộn nhạo.
Không khí ái muội thật dày đặc, cuồng dã mà lãng mạn.
Tâm hoa Đinh Ngưng Điệp nộ phóng, nhìn dáng vẻ Bạch Hàn Mặc thực thích mùi hương này.
Đồ mà tiểu thư Liên gia mang đến quả nhiên là thứ tốt.
Đinh Ngưng Điệp ôm Bạch Hàn Mặc, cùng nhau mây mưa trên đỉnh Vu Sơn.
Sau khi chấm dứt, Bạch Hàn Mặc còn ôm ấp Đinh Ngưng Điệp, vùi đầu vào cổ nàng, nghe mùi hương dễ chịu trên cơ thể Đinh Ngưng Điệp.
Đêm nay liền thực tủy biết vị.
Sau đó, mỗi khi tắm xong Đinh Ngưng Điệp đều bôi loại kem này.
Nàng phát hiện thứ kem dưỡng da này thật tuyệt vời, không chỉ có mùi hương dễ ngửi, có đôi khi chỉ cần nàng ngồi xổm xuống, lại đứng lên đã có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt.
Một mùi hương dễ ngửi đến nói không nên lời, Đinh Ngưng Điệp đến trung tâm thương mại đã thử qua rất nhiều loại hương nước hoa, nhưng đều không tìm thấy được loại mùi hương này.
Lại còn có thể dưỡng da, dùng một đoạn thời gian, làn da mịn màng giống như tơ lụa, hơn nữa còn bóng bảy, khí sắc thật không tồi, trẻ hóa lên không ít.
Mỗi lần triền miên, Bạch Hàn Mặc đều ôm nàng gặm, lăn lộn nàng đến không chịu được.
Sau đó còn sẽ ôm nàng mà đi vào giấc ngủ, đối với nàng càng ngày càng tốt, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu.
Hũ kem dưỡng da này vốn dĩ đã ít, mà nàng lại muốn bôi lên tất cả mọi ngóc ngách trên thân thể, nên rất mau đã dùng hết rồi.
Bạch Hàn Mặc cũng thật thích.
Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể mặt dày đến tìm Liên Mẫn, hỏi nàng ta xem thứ này mua ở đâu.
Liên Mẫn:......
Không phải còn muốn nàng tặng thêm lễ vật đi.
Liên Mẫn tìm đến Ninh Thư, nhờ Ninh Thư làm thêm chút kem dưỡng da như lần trước.
Ninh Thư:......
Thật sự đã dùng sao?
Ninh Thư gật gật đầu tỏ vẻ tự mình sẽ làm thêm.
"Cô nói với mấy anh cô vụ đất đai lần trước chưa?" Ninh Thư hỏi.
Nói đến chuyện này, thần sắc Liên Mẫn liền không tốt lắm, "Mấy anh tôi cảm thấy việc này có thể làm, nên tôi nói cái gì cũng không nghe, còn cho tôi tiền, rồi bảo không có việc gì thì đi mua sắm, không cần đến quấy rầy họ."
"Tôi nhìn giống người thiếu tiền sao?" Liên Mẫn hướng Ninh Thư hỏi.
"Không giống, nội tiền lãi từ tiệm của tôi cũng đã đủ cho cô tiêu dao rồi." Ninh Thư nói.
"Lần trước không biết có phải cô cố ý làm cho tôi sợ hay không, mà đã tạo thành ảnh hưởng tâm lý lên tôi rồi, tôi đã đi xem thử miếng đất kia, càng xem càng thấy không tốt." Liên Mẫn tương đối bất đắc dĩ nói.
Ninh Thư hỏi: "Sao không tìm lão gia tử nhà cô."
"Lão gia tử nhà tôi đang đi du lịch khắp thế giới, không thể liên lạc được." Liên Mẫn cạn lời nói, "Nên trong lòng tôi bây giờ có chút lo."
"Lo gì, không phải là không có cách." Ninh Thư tủm tỉm cười mà nói.
"Cô thật thích hố tôi nha, tôi không tin cô nữa." Liên Mẫn nói thẳng.
Đây là vì có chút xấu hổ, ở trong lòng Liên Mẫn, nhân phẩm Ninh Thư thật không tốt.
"Cô nói xem có cách nào." Liên Mẫn hỏi.
Vụ này quá lớn, nếu lấy hết tiền ra để mua đất đai, nguồn tài chính của công ty bị chặt đứt thì phải làm sao.
Hơn nữa việc mua miếng đất này, còn không biết có đem lại lợi nhuận hay không đâu.
Quan trọng nhất chính là trong lòng Liên Mẫn thấy không thoải mái.
"Trực tiếp đem giá đấu thầu mà nhà cô đưa ra, trộm tiết lộ cho Bạch Hàn Mặc biết là được, nếu Bạch Hàn Mặc thật sự muốn bắt lấy miếng đất này, khẳng định sẽ đưa ra giá cao hơn so với giá của các anh cô." Ninh Thư nội tâm đen tối nói.
"Hơn nữa còn có thể nói cao hơn một chút."
Đại hội đấu thầu, các công ty đều giữ bí mật giá mà họ muốn đưa ra, cuối cùng ai ra giá cao nhất thì sẽ được miếng đất.
Bởi vì không biết đối thủ cạnh tranh sẽ ra giá cao bao nhiêu, nên những công ty tham gia buổi đấu thầu đều sẽ đề ra giá cao hơn giá sàn, để tránh tình thế bất lợi.
Liên Mẫn nhìn thoáng qua Ninh Thư, "Mấy anh tôi sẽ điên lên mất."
"Sao có thể chứ, tuy rằng tôi chưa từng tiếp xúc với mấy anh cô, nhưng tôi cảm thấy anh của cô là người kiên cường, cho dù có bất kỳ đả kích nào đều có thể bình được." Ninh Thư vô cùng không có thành ý nói.
Ninh Thư nói ra biện pháp này, cũng không biết Liên Mẫn có làm theo hay không.
"Làm lễ vật cho tốt đi, nhìn dáng vẻ em gái cô thì thực sự thích đi." Liên Mẫn hướng Ninh Thư vẫy vẫy tay, "Nhưng đừng có bỏ thêm cái gì vào nha."
Ninh Thư buông tay, "Tôi sẽ không điên mà đi đạp hư bảng hiệu nhà mình, Đinh Ngưng Điệp không đáng để tôi làm vậy."
Liên Mẫn gật gật đầu, "Còn có cổ phần của tôi nữa đó, ngàn vạn lần không cần tìm đường chết."
Liên Mẫn ôm mối tâm sự đi rồi, Ninh Thư dựa theo công thức trước kia làm thêm kem dưỡng cho Đinh Ngưng Điệp.
Lần này muốn làm nhiều nhiều chút, đủ phân lượng để Đinh Ngưng Điệp có thể bôi lên người như trát tường.
Làm xong, lại đến đưa cho Liên Mẫn.
Đinh Ngưng Điệp nhìn thấy tiểu thư Liên Mẫn giống như tiểu ca chuyển phát nhanh đến tận nơi tặng đồ cho mình, thì cảm thấy tương đối vi diệu.
Trước kia đôi mắt mấy vị tiểu thư hào môn đều để trên đỉnh đầu, nàng mới được tỏa sáng trong mấy buổi yến hội, hiện tại cư nhiên đến tận nhà tặng đồ cho nàng.
Đây chính là thành công, chính là hạnh phúc.
Đinh Ngưng Điệp vừa thấy lần này nhiều kem dưỡng da như vậy, tức khắc hoa tâm nộ phóng.
Vội vàng muốn trả tiền cho Liên Mẫn, Liên Mẫn nhìn như người thiếu tiền sao, theo trình tự này, nếu Liên Mẫn cầm tiền thật khác nào vũ nhục người.
Liên Mẫn rụt rè có độ mà từ chối nhận tiền của Đinh Ngưng Điệp, chỉ nhờ Đinh Ngưng Điệp giúp mình nói tốt trước mặt Bạch Hàn Mặc là được.
Tuy rằng Đinh Ngưng Điệp không biết thứ này giá trị bao nhiêu, nhưng hiệu quả tốt như thế, khẳng định là không hề rẻ.
Hiện tại xem như nàng cũng là người nhận hối lộ một khoản lớn.
Là người thì sẽ có tâm hư vinh, nên hiện tại Đinh Ngưng Điệp cảm thấy thực hạnh phúc, như đứng trên đỉnh núi nhìn khắp hết thảy.
Là tình yêu đem đến cho nàng những thứ đó.
Liên Mẫn rời khỏi biệt thự, liền chạy ngay đến chỗ Ninh Thư phun tào, nói em gái cô mí mắt cũng thật thiển cận.
Ninh Thư cảm thấy tính tình của Đinh Ngưng Điệp cũng không tồi, biết khắc chế, tuy rằng có chút tâm hư vinh nho nhỏ, nhưng không có vì chợt giàu có mà thất thố.
Phỏng chừng là muốn ở trước mặt Bạch Hàn Mặc lộ ra tạo hình không dính khói lửa phàm tục.
Ninh Thư nghe Liên Mẫn phun tào, vừa vội vàng làm việc kinh doanh của mình.
Công ty Bạch Hàn Mặc thật là trâu bò a, đến tận bây giờ Ninh Thư vẫn chưa mua được bao nhiêu cổ phiếu của công ty hắn, phỏng chừng chỉ chưa đến 1%.
Nhưng Ninh Thư đã tiêu không ít tiền trong tay rồi.
Quá gian nan đi.
Kỳ thật có sự tồn tại của Bạch gia, chính là trở ngại cho nền kinh tế, vì Bạch gia đã bá chiếm rất nhiều tài nguyên.
Có rất nhiều công ty vừa và nhỏ không thể phát triển, đều giữa đường chết non, bởi vì không thích ứng kịp với thị trường, giống kiểu vừa mới khởi sắc một chút đã bị ngắt lấy.
Dù sao cũng không phải cạnh tranh kinh tế bình thường.
Dậm chân một cái nền kinh tế đã run lên ba lần, đây là chuyện rất khủng bố.
Cuộc sống của mọi người bị nắm giữ trong tay người nào đó, thậm chí còn bị các công ty nước ngoài thao túng, bị các nhà tài phiệt nhũng loạn quốc gia.
Ninh Thư bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.
Liên hợp lại có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này để lộng rớt Bạch gia.
Liên Mẫn phun tào một hồi, xong thở dài trở về nhà.
Ninh Thư:......
Cứ tới tìm nàng để phun tào làm gì nha.
Có Liên Mẫn đưa tới mười hũ kem dưỡng da, Đinh Ngưng Điệp cơ hồ mỗi ngày tắm xong đều bôi lên.
Bôi thứ này lên người, Bạch Hàn Mặc sẽ thích ôm nàng cắn.
Dù sao cũng rất sung sướиɠ.
Thực mau, phiên đấu giá sẽ bắt đầu.
Ninh Thư đến tận nơi để nhìn thoáng qua.
Có rất nhiều người tới đây.
Khối điền địa này sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy, dù sao Ninh Thư cũng không rõ mấy.