Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1448: Hào môn tỷ muội (27)

Vì phải chuẩn bị quà cho Đinh Ngưng Điệp, nên Ninh Thư đã đem hết tu vi suốt đời của mình ra để dùng.

Đặc biệt là dạng kem, sau khi làm xong, Ninh Thư còn vô cùng tri kỷ ghi chú cách sử dụng, bôi lên da ngay sau khi tắm sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất.

Sau đó, Ninh Thư gọi điện bảo Liên Mẫn đến cửa hàng lấy đồ.

Liên Mẫn nhìn Ninh Thư làm gì đó, gật gật đầu, "Cô vậy mà rất dụng tâm nha, tôi còn tưởng rằng nếu là để tặng cho em gái cô, thì sẽ làm qua loa chứ."

Ninh Thư cười ha ha, "Sao có thể như vậy, nếu làm qua loa đại khái cho xong khác nào tự đập bảng hiệu nhà mình, tôi còn sợ cô ta thấy là đồ tôi làm mà không nhận đó."

Liên Mẫn liếc mắt nhìn Ninh Thư một cái, cầm theo đồ định đi.

Ninh Thư hỏi: "Nghe nói nhà cô muốn tham gia đấu thầu."

Liên Mẫn nói: "Đương nhiên, bất cứ hào môn nào trong thành phố đều muốn bắt lấy  miếng đất này."

Ninh Thư lắc đầu, "Nhiều cạnh tranh như vậy, khẳng định đội giá lên không ít."

"Đương nhiên, anh hai và anh ba đều sẵn sàng bỏ tiền ra mua miếng đất này." Liên Mẫn nói.

"Khối điền địa này phải hơn trăm tỷ." Liên Mẫn nhíu nhíu mày, "Có chút quý giá."

Ninh Thư lắc đầu, "Mọi người chính là quá khuếch trương giá trị miếng đất này rồi, hơn nữa hiện tại đã tạo thành khối bong bóng bất động sản, chọc một phát là vỡ tan như bọt biển, chứng tỏ giá cả sẽ không mãi cao như vậy, không đáng."

"Cùng nhau tranh một miếng đất, không bằng làm việc khác."

Liên Mẫn nhìn Ninh Thư, "Nhưng cô cũng đừng hố tôi nha, lần trước phối hợp với cô, tôi đã bị anh trai giáo huấn đến thảm, lần này nhờ cô làm chút đồ chính là để đi xin lỗi đó."

"Mấy anh rồi đều rất tức giận, trách tôi dám cùng đối thượng với Bạch Hàn Mặc."

Ninh Thư chưa từng có bất kỳ giao tế nào với hai vị anh trai của Liên Mẫn, nhưng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một miếng đất.

Hơn nữa, ở dưới còn có cổ mộ, cổ mộ này còn rất lớn, là nơi mai táng một đại gia tộc thời cổ đại.

Lúc ấy đã tạo nên một làn sóng hưởng ứng.

Sau đó, khối điền địa này tự nhiên không thể sử dụng để làm ăn kinh doanh.

Nói nữa, công tác khai quật cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Dù sao khối điền địa này cũng sẽ bị phế đi.

Liên gia bởi vì mua miếng đất này mà bị đại thương nguyên khí, ném tiền trên sông, hơn nữa một miếng 'tiếng' (tiếng tăm) cũng không có.

"Nói nữa, Bạch Hàn Mặc cũng vừa bỏ ra một số tiền lớn để mua lại công ty của ba vợ, đã bị tổn thất rất nhiều, nếu Bạch gia bắt lấy miếng đất này, không phải rất tốt sao."

"Nói nữa, miếng đất này chỉ toàn là bùn, ai biết phía dưới bùn sẽ có thứ gì nha." Ninh Thư nhún bả vai nói hươu nói vượn.

"Không phải cô đang muốn trả thù vị hôn phu và em gái mình sao, kéo nhà tôi vào làm cái gì."

"Không có a, tôi chỉ muốn khuyên cô, vì căn bản không cần phải mua, đem tiền đi mua khối điền địa này còn không bằng lợi dụng lúc hắn lũng đoạn thị trường mà mua cổ phiếu."

Nếu Bạch gia muốn làm cho một công ty nhỏ phá sản, đó chỉ là việc trong tíc tắc, bởi vì hắn có tiền, nên hoàn toàn có thể lũng đoạn thị trường.

Cho dù là cùng nhau giành giựt thượng phẩm, thì những người khác cũng đánh không lại hắn, đến cuối cùng còn bị thất thu.

Nhưng Bạch gia vẫn không sao cả.

Bạch gia chính là công ty làm lũng đoạn.

Chỉ cần hắn không khiến cho thị trường kinh tế bị biến dạng thì cũng coi như không vị phạm luật, chính phủ cũng sẽ mặc kệ.

Còn có một khả năng khác chính là công ty Bạch gia có thể cống hiến một số lượng lớn thu nhập từ thuế như vậy, nên chính phủ mới một mắt nhắm một mắt mở.

Lần trước Bạch Hàn Mặc đã phải tiêu hao hơn 1000 tỷ, nếu lần này lại bỏ tiền ra mua miếng đất, thì Bạch Hàn Mặc sẽ phải ăn cho đủ.

Liên Mẫn chỉ nói: "Kem dưỡng cho mẹ tôi làm xong chưa?"

"Rồi nha." Ninh Thư lấy kem từ trong tủ lạnh tới, thuận tiện lấy cả kem trị phỏng cho Liên Mẫn.

Sắc mặt Liên Mẫn ngưng trầm đi, Ninh Thư hướng Liên Mẫn nói: "Cô nghe tôi khẳng định không sai đâu, miếng đất kia nhìn không tốt gì mà, phong thủy không tốt lắm."

Liên Mẫn nhịn không được xuy xuy Ninh Thư, "Cô còn mê tín nữa sao."

"Chuyện này cô cứ nói với lão gia tử nhà cô đi, khẳng định họ sẽ có tính toán trong lòng, sẽ không dùng nhiều tiền để mua đất nữa đâu."

Ninh Thư hướng Liên Mẫn nói, lão gia tử Liên gia chính là ông nội của Liên Mẫn, ở Liên gia rất có tiếng nói.

Liên Mẫn mặt vô biểu tình mà trắng mắt liếc nhìn Ninh Thư một cái, "Khối điền địa này hai anh tôi đã có xem xét qua rồi, cảm thấy không tồi, hẳn là có thể mua."

"Tin tôi sẽ vĩnh sinh nha, dù sao miếng đất kia cũng không có vị trí tốt, nếu tốt, thì tại sao lại bị bỏ hoang phế tới tận bây giờ." Ninh Thư buông tay nói.

"Đó là do chính phủ coi trọng bản đồ quy hoạch, cho nên mới bỏ hoang phế tới tận bây giờ." Liên Mẫn nói.

"Lời này mà cô cũng tin, bảo lão gia tử nhà cô tìm một người giỏi phong thủy xem thử đi, khối điền địa này cũng không có tốt đẹp gì đâu." Ninh Thư nói.

Kẻ có tiền kỳ thật rất mê tín.

"Được rồi, tôi đi đây." Liên Mẫn xách đồ đi rồi.

Ninh Thư xoa xoa ấn đường giữa mày, nói những lời này là vì hy vọng Liên gia sẽ không ném tiền như ném đá xuống sông.

Tuy rằng, lạm phát nghiêm trọng, còn mang theo Mary Sue ngạo kiều, nhưng cũng là tiền a.

Ninh Thư mở máy tính ra, nhìn thị trường chứng khoán, chậm rãi thu mua cổ phiếu Bạch gia.

Dùng chính tiền của Bạch Hàn Mặc mà mua cổ phiếu Bạch gia.

Cảm giác này thật sảng nha.

Ninh Thư nhìn chằm chằm máy tính đến xuất thần, không biết Đinh Ngưng Điệp có dùng mỹ phẩm của nàng hay không.

Nếu không thì thật đúng là uổng phí nhiều tâm tư của nàng.

Kỳ thật Ninh Thư rất muốn vì sinh hoạt hạnh phúc của Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp.

Gần đây Bạch Hàn Mặc luôn phải bận rộn, phỏng chừng phải bận rộn thêm một thời gian nữa mới có thể kết hôn.

******

Liên Mẫn mang theo lễ vật tới tận cửa chào hỏi, ban ngày Bạch Hàn Mặc không có ở nhà, nên Đinh Ngưng Điệp tiếp đãi Liên Mẫn.

Đinh Ngưng Điệp thấy vị tiểu thư Liên gia đến tặng lễ vật cho mình, còn tới tận nhà.

Đây vẫn là lần đầu tiên Đinh Ngưng Điệp được trải nghiệm qua.

Đinh Ngưng Điệp là con riêng, những tiểu thư hào môn đều xem thường nàng, đặc biệt là khoảng thời gian trước Bạch Hàn Mặc còn tổ chức lễ cầu hôn long trọng, kỳ thật đã đem Đinh Ngưng Điệp đẩy đến trước mặt mọi người trong thiên hạ.

Vốn tưởng sẽ được tú ân ái, không ngờ ngược lại còn bị người ta lột mặt hứng nắng, bị mắng đến máu chó phun đầy đầu.

Tuy rằng Liên Mẫn đến vì nể mặt mũi Bạch Hàn Mặc, nhưng hắn chính là nam nhân của nàng nha.

Trong nháy mắt, Đinh Ngưng Điệp đều cảm thấy có chút lâng lâng.

Nhận lấy lễ vật của Liên Mẫn, Liên Mẫn cùng Đinh Ngưng Điệp nói khách sáo vài câu, nhờ Đinh Ngưng Điệp nói giúp mình vài câu.

Đinh Ngưng Điệp gật gật đầu, nói sẽ nói lại với Bạch Hàn Mặc.

Nhưng chờ đến tối Bạch Hàn Mặc trở về, Đinh Ngưng Điệp không hề nhắc đến chuyện Liên Mẫn tới nhà bái phỏng.

Đinh Ngưng Điệp chưa bao giờ muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn.

Nàng chỉ cần phụ trách giữ gìn những năm tháng tĩnh hảo là được.

"Trên người em có mùi hương gì vậy?" Bạch Hàn Mặc đang đè trên người Đinh Ngưng Điệp, âm thanh nghẹn ngào hỏi.

Trong lòng Đinh Ngưng Điệp nhảy dựng, chẳng lẽ anh ấy không thích mùi hương này?

Nàng tắm xong rồi mới bôi kem, nàng rất thích mùi hương của loại kem này, vô cùng không tồi.

Nếu Bạch Hàn Mặc không thích mùi hương này, về sau nàng không bôi nữa.

"Mùi hương gì, không có mùi gì nha, em chỉ tắm sạch sẽ qua một cái." Đinh Ngưng Điệp có chút mê mang mà nhìn trên người mình.

Bộ dáng mê mang này khiến cho dục hỏa sôi trào.

Bạch Hàn Mặc câu khóe miệng cười tà mị, "Anh rất thích mùi hương này, có vị ngòn ngọt, chỉ muốn đem em nuốt vào."

Bạch Hàn Mặc gặm cắn làn da Đinh Ngưng Điệp, đầu lưỡi xẹt qua từng tấc từng tấc da thịt trên cơ thể, sau đó vừa mυ'ŧ, vừa dùng hai hàm răng nhẹ nhàng gặm.

Tựa hồ như đang trầm mê mùi hương này, vẫn luôn không ngừng bốc hỏa.