Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1425: Hào môn tỷ muội (4)

Ngươi kiên cường, thì người nên rời đi, ngươi kiên cường, nên cho dù ngươi có bị tổn thương một chút cũng không sao, tùy tiện nói ngươi kiên cường là được.

Bởi vì nàng ta là con riêng, nên tự ti mẫn cảm, cho nên phải cẩn thận che chở.

Đinh Duyên đối với lời tranh luận của Ninh Thư liền tỏ vẻ không ưa.

Không hề tôn trọng người cha như hắn một chút nào, không giống như Đinh Ngưng Điệp luôn ngoan ngoãn, mềm mại kêu ba ba, dùng ánh mắt tôn trọng ái mộ nhìn hắn.

Hoàn toàn không giống như đứa con gái lớn này, ánh mắt nhìn hắn luôn mang theo khinh thường, giống như hắn là người có tội vậy.

Chính là khiến người không vui.

"Lời ba nói không phải có ý như vậy, rốt cuộc em gái con đã cùng với Bạch Hàn Mặc gạo sống nấu thành cơm, Tuyết Tình con ưu tú hơn em gái con nhiều, khẳng định là sẽ có được người đàn ông tốt hơn." Đinh Duyên ninh mày, nhẫn nại nói.

Muốn giải quyết việc này trong hòa bình.

Ninh Thư chống cằm, "Tóm lại là con ưu tú nên con sai rồi, nó ngoài trừ nước mắt nước mũi ra, đều là làm sai, này đó lại thành lý do áp chế người khác."

Ai bảo ngươi ưu tú, ta không làm đúng, ta có được một người đàn ông thích ta không quá dễ dàng, ngươi thì ưu tú rồi, ngươi nên rời đi.

Ninh Thư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, kẻ yếu có lý, cường giả nên theo lý mà nhường nhịn, rời đi.

Quả thực chính là logic cường đạo (ăn cướp).

Chẳng lẽ Đinh Duyên không biết chuyện này có gì không thỏa đáng sao?

Đương nhiên biết nha, nhưng trong lòng luôn hướng về Đinh Ngưng Điệp, tính toán hy sinh con gái lớn.

Đinh Ngưng Điệp yên lặng rơi lệ, cắn môi, có vẻ thực nhu nhược đáng thương.

"Chúng ta đang cần giải quyết vấn đề, chứ không phải làm cho vấn đề càng thêm phức tạp, không cần hùng hổ dọa người." Đinh Duyên nói.

Ninh Thư buông tay, đây là tiểu bạch hoa, chỉ cần khóc đến đẹp, nhu nhu nhược nhược, tự nhiên sẽ có người thay nàng ra mặt.

"Thương lượng cái gì, còn không phải ba muốn Đinh Ngưng Điệp thay thế con sao, để Đinh gia và Bạch gia liên hôn, trong lòng ba đã nghĩ kỹ rồi, còn thương lượng làm gì nữa, ba dẫn nó tới đây, chủ yếu là để ghê tởm con." Ninh Thư lạnh nhạt nói.

Sắc mặt Đinh Duyên trở nên khó coi, "Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, các con đều là con gái ta, không có gì bất công ở đây, sự tình đã thành ra như vậy, con nói xem phải làm sao bây giờ, cái nào hại ít hơn, cái nào có lợi hơn thì chọn cái đó."

Ninh Thư đã minh bạch (hiểu rõ) ý tứ của Đinh Duyên, nhưng người ủy thác nuốt không trôi cục tức này, xu lợi tị hại (chọn lợi né hại) là bản năng, đây là lựa chọn tốt nhất đối với Đinh gia.

Nhưng cục tức trong lòng này thì không được.

Sự tình phát triển rất có thể sẽ chệch đường ray.

Vấn đề là khi Ninh Thư nhìn đến Đinh Ngưng Điệp một bộ ủy khuất, tiện nghi gì cũng muốn chiếm hết, còn làm bộ sắp chết.

Thật là có thể coi ai cũng đều ngu ngốc.

Hơn nữa, kết cục sau này của người ủy thác thật sự không hề tốt.

Rõ ràng mẹ của Đinh Ngưng Điệp bôn vinh hoa phú quý mà tới, sinh ra một đứa con gái.

Mấy năm nay Đinh gia đều nuôi Đinh Ngưng Điệp lớn tới tuổi thành thân, không hề thiếu ăn thiếu mặc, càng bỏ qua rất nhiều sự tồn tại của nàng ta.

Chẳng lẽ còn muốn đem con riêng trở thành tổ tông để mà cung phụng sao?

Những điều đó trong mắt người khác, liền biến thành hảo đáng thương a, quá đáng thương.

Bị người ta bỏ rơi, chưa bao giờ được coi trọng, Bạch Hàn Mặc cảm thấy những việc này đều là do mẹ Đinh và người ủy thác làm sai.

Mới khiến cho Đinh Ngưng Điệp phải chịu tội.

Hơn nữa, sau này người ủy thác và mẹ của mình đối với Đinh Ngưng Điệp chính là hận thấu xương, mắng Đinh Ngưng Điệp toàn những lời thật sự khó nghe.

Không phải đánh thì chính là mắng.

Lần nào Bạch Hàn Mặc cũng đều tới cứu vớt Đinh Ngưng Điệp ngay lúc nước sôi lửa bỏng.

Ninh Thư nhìn Đinh Ngưng Điệp, Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn quỳ trên mặt đất, đầu gối đã hơi đau, nên xê dịch thân thể.

Ninh Thư làm như không thấy, "Cho dù cô có cùng anh rể đã xảy ra quan hệ, nhưng cô lại không hề hé răng nói, hai người cùng nhau ám độ trần thương, có phải không định nói cho người khác biết hay không."

"Em......" Đinh Ngưng Điệp có chút nghẹn lời.

Biểu tình của Đinh Ngưng Điệp thực vô tội, từ khi đó đến nay chỉ có một đêm kiều diễm.

Bạch Hàn Mặc vẫn luôn quấn lấy nàng, lại còn dùng chuyện này để uy hϊếp nàng.

Đinh Ngưng Điệp kháng cự lại Bạch Hàn Mặc, vì nàng biết Bạch Hàn Mặc là vị hôn phu của chị.

Cho dù tâm nàng có trầm luân, nhưng Đinh Ngưng Điệp không biết tâm tư của Bạch Hàn Mặc, chỉ có thể lén lút như vậy.

Cứ mỗi lần tưởng tượng như vậy, tâm Đinh Ngưng Điệp lại đau.

"Đừng nói với tôi các người là cầm lòng không đậu nha." Ninh Thư cười tủm tỉm mà nhìn Đinh Ngưng Điệp.

Đinh Ngưng Điệp chảy nước mắt, "Nếu chị không thể tha thứ cho em, em đây sẽ rời xa Bạch Hàn Mặc ngay lập tức, đi xuất ngoại."

"Để xem ai dám rời đi, không được tôi cho phép, mà dám rời đi."

Một đạo thanh âm lãnh lệ từ cửa đưa tới.

Ninh Thư nhìn về phía cửa, đứng ở cửa là Bạch Hàn Mặc, một thân âu phục định chế.

Bạch Hàn Mặc lớn lên mày xéo thẳng lên tới tóc mai, cả người mang theo một cổ tà mị chi khí.

Trên người khí thế thực trọng, vừa đứng ở nơi nào, thì nơi đó tỏa ra một cổ nồng đậm, cảm giác trên đời này lão tử là người ngưu bức nhất.

Vương bát chi khí cao tới 2 mét tám.

Dáng người cao lớn anh tuấn, còn là một trong số những đại cá sấu trong ngành kinh tế, dậm chân một cái thì nền kinh tế cả nước phải run lên hai lần.

Quỷ mới biết trong nhà Bạch Hàn Mặc có bao nhiêu tiền.

Có tiền tài nên thích mua mua mua, tất cả đều để bù đắp cho những năm tháng phải chịu ủy khuất của Đinh Ngưng Điệp.

Bạch Hàn Mặc nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp quỳ trên mặt đất, nhíu nhíu mày, bước nhanh tới, kéo Đinh Ngưng Điệp từ trên mặt đất lên.

Đinh Ngưng Điệp đã quỳ lâu, nên đầu gối rất đau, bị Bạch Hàn Mặc lôi kéo, liền ngã vào trong ngực của Bạch Hàn Mặc.

Đinh Ngưng Điệp vội vàng muốn đẩy Bạch Hàn Mặc ra, Bạch Hàn Mặc trầm sắc mặt xuống, trực tiếp ôm lấy vòng eo Đinh Ngưng Điệp.

Chỉ vậy thôi đã khiến cho sắc mặt Đinh Ngưng Điệp trở nên ửng đỏ.

Trên mặt vẫn còn để lại từng dòng nước mắt, lại thêm bộ dáng thẹn thùng.

Ninh Thư thật là xem thế là đủ rồi.

Mẹ Đinh lại muốn phát tác, nhưng bị Ninh Thư túm chặt tay.

Ninh Thư nhìn thân thể của hai người dán vào bên nhau, mở miệng nói: "Tôi, vị hôn thê chính thức còn ở đây, hai người ôm nhau như vậy được sao?"

Sắc mặt Đinh Ngưng Điệp thoáng chốc liền trắng bạch, vội vàng đẩy Bạch Hàn Mặc ra.

Sắc mặt Bạch Hàn Mặc càng đen, hướng Đinh Ngưng Điệp lạnh lùng nói: "Ai cho em lá gan đẩy tôi ra."

Nước mắt Đinh Ngưng Điệp đã ầng ậc trong hốc mắt, dính lây đến lông mi, trực rơi xuống rồi.

Ninh Thư rất bội phục Đinh Ngưng Điệp, sắc mặt này thật là thần kỳ, giống như tắc kè hoa, muốn hồng liền hồng, muốn bạch liền bạch nha.

Nước mắt còn tinh oánh dịch thấu, làm cho người khác nhìn đến nhịn không được phải mềm lòng a.

Bạch Hàn Mặc thấy Đinh Ngưng Điệp như vậy, sắc mặt càng khó coi lại hỗn loạn đau lòng, trực tiếp ôm nàng, đem áo vest khoác lên trên người của Đinh Ngưng Điệp.

"Hiện tại đã là thời đại nào rồi, còn bắt người ta quỳ, thật là được mở mang kiến thức." Bạch Hàn Mặc nhìn quét ba người Đinh gia ở trong phòng.

"Không phải, là em......" Đinh Ngưng Điệp liên tục giải thích.

"Không cần nói, anh cũng đã rõ ràng." Bạch Hàn Mặc đánh gãy Đinh Ngưng Điệp.

Đinh Ngưng Điệp hơi co rúm lại mà nhìn thoáng qua Ninh Thư và mẹ Đinh, mặt trắng bạch gấp gáp giải thích: "Không phải, không phải như anh tưởng như vậy đâu......"