Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1239: Hệ thống chinh phục mỹ nữ 4

Dịch: Phong Thanh

Nhan sắc Hồ Đóa vừa hay đủ tiêu chuẩn, mà nhà cô ở ngay đối diện nên không cần tốn tiền xe đưa xe đón, lúc nào cũng có thể gặp được.

Còn nữa, lúc trước Hồ Đóa khiến hắn nhục nhã như vậy, hắn càng phải tóm được cô ta, chờ chiếm đoạt được thì vứt bỏ, khiến cô ta trở nên đau khổ suy sụp.

Nếu cô ta không có đanh đá chua ngoa thì có lẽ hắn sẽ không vứt bỏ cô ta.

La Giang kiên định nói với hệ thống:

“Ta nhất định phải phá được ải của Hồ Đóa, không có con quái nào không diệt được cả.”

“Vậy tốt nhất ngươi phải nhanh lên, nhiệm vụ đầu tiên có hạn chế thời gian, trong vòng hai tháng ngươi cần phải có quan hệ thể xác với cô ta, hết hai tháng nhiệm vụ sẽ thất bại.” Hệ thống lạnh lùng đáp.

“Nếu muốn tán gái ngươi phải thay đổi toàn diện, phụ nữ chọn đàn ông đều chọn người điển trai, vóc dáng cao ráo, có nhiều tiền, hiện giờ ngươi không đạt những tiêu chuẩn này.”La Giang không nhịn đượt mà nuốt khan một tiếng, hắn làm gì kém tới mức độ ấy đâu.

“Thế còn đàn ông chọn phụ nữ thì sao?” La Giang hỏi.

“Đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp, phụ nữ chỉ cần đẹp là tới được vạch đích rồi.” Hệ thống trả lời.

Đàn ông sẽ bao dung những người phụ nữ đẹp, người đẹp có tức giận, làm ra những việc liều mạng, thì đàn ông cũng chỉ biết bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng hờn dỗi nói, tiểu yêu tinh ngốc nghếch này.Nếu người mà không đẹp lại còn gào rú tức giận, người đàn ông sẽ nói đồ xấu xí, gặm phải thuốc nổ hay sao mà khó ở thế.

“Vậy ra làm phụ nữ thoải mái hơn.” La Giang cảm thán nói, “Chỉ cần phụ trách việc xinh đẹp như hoa là đủ, nếu làm đàn ông thì phải cung phụng đủ điều, còn phải làm trâu làm ngựa cho các nàng.”

“Nếu ngươi thích thì ta có thể cải tạo ngươi thành phụ nữ? Đồng ý không?” Hệ thống lạnh băng nói.

“Đừng, ngàn vạn lần xin đừng, ta chỉ nói giỡn thôi.” La Giang vội vàng phản bác, hắn sợ hệ thống sẽ thật sự biến hắn thành phụ nữ thì khổ.

La Giang tự phấn chấn tinh thần, vi phân, tích phân phải không.

La Giang kéo ngăn tủ, tìm cuốn vở lúc học đại học đưa cho Hồ Đóa.

Từ giờ trở đi, cho dù Hồ Đóa trào phúng hắn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không tức giận, tất cả đều vì khen thưởng.

La Giang kiếm vở khắp nơi, chỉ có điều hắn đã tốt nghiệp hơn hai năm, vở sách còn đâu nữa, cũng không biết có phải đã gom thành giấy vụn bán đi chưa.

Thiệt tình, tán gái còn phải dùng tới vi phân, tích phân.

La Giang lục tung cả phòng, cuối cùng tìm được cuốn vở. Nhưng cuốn vở bị cất lâu trong tủ nên có mùi ẩm mốc, tờ nào cũng bị ố vàng lại còn có cả mọt.

La Giang lắc lắc cuốn vở, đặt trên ban công phơi. Hắn lóe lên ý tưởng đem hai, ba bông hoa trên ban công ép vào cuốn vở, làm trang giấy có mùi thơm dịu nhẹ.

Sáng hôm sau, La Giang chờ cha mẹ của Hồ Đóa đi làm, tút tát nhan sắc một phen, đánh răng súc miệng cạo râu.

Sửa soạn xong xuôi, hắn đi ra cửa, cầm vở đặt sau lưng. Lúc hắn chuẩn bị gõ thì cửa đột ngột mở.

Ninh Thư đang định đi đến công viên xem trong bình có con côn trùng nào có thể làm cổ chui vào hay không thì mở cửa thấy tên lêu lổng La Giang.

“Có việc gì?” Ninh Thư hỏi. Ngày mai cô phải đi học, nên hôm nay phải đem bình về cất.

La Giang xém chút nữa không khống chế được trợn mắt, con nhãi này chẳng đáng yêu chút nào.

Cũng may trước đó hắn đã trải nghiệm được sự chua ngoa của cô, La Giang bèn nhịn, lấy cuốn vở từ phía sau lưng.

“Đây là vở của anh, bên trong đã ghi chú cẩn thận, nói không chừng sẽ có ích trong việc em học toán cao cấp vi phân và tích phân.”

Ninh Thư nhìn cuốn vở ố vàng, trên bìa còn có ba bông hoa khác nhau, hiển nhiên La Giang cố tình trang trí.

Nếu chỉ là một cuốn vở ố vàng bị mọt ăn thì sẽ khiến người khác thấy ghê.

Tuy hắn dụng tâm để làm nhưng đằng sau đó thì đầy ác ý.

Không định cưới hỏi gì.

Mà nhảy cách trình tự tới sau luôn.

Thêm nữa, hắn cực kỳ rõ ràng, ý tưởng trong đầu, chỉ cần xử lý con quái này, có thể tuôn ra được vật phẩm, trang bị tiền, hơn nữa còn có thể thỏa mãn du͙© vọиɠ.

“Cho em đó, nhận lấy đi.” La Giang nói với Ninh Thư.

Ninh Thư nghiêng đầu nhìn cuốn vở. “Vở của anh sao, tôi nhớ lúc anh học đại học thi lại rất nhiều lần, cuốn vở này có thể sử dụng được sao?”

“Có khi tôi mà dùng vở của anh xong thì xác định rớt là cái chắc.” Ninh Thư không chút khách khí nói.

Sắc mặt của La Giang lại một lần nữa khó coi. Hắn cực khổ vất vả mới tìm được vở, còn bỏ thời gian ra gắn hoa, thế mà mẹ nó còn bị ghét bỏ. Chẳng có nhẽ phải đập tiền vào mặt cô ta thì mới được?

Để tránh cho mất mặt hơn nữa, cũng vì lòng tự trọng của mình, La Giang lập tức xé cuốn vở cho tới khi lối đi đều là giấy vụn.

Hắn giẫm lên mấy bông hoa, “Nếu em không cần, cuốn vở này chẳng còn giá trị gì cả, đồ vật không có ích thì giữ lại làm gì.”

Từ đầu đến cuối Ninh Thư đều lạnh nhạt nhìn La Giang thẹn quá hóa giận, phát rồ phát dại trước mặt cô.

Hiện giờ trông La Giang chẳng khác gì chó dại.

Nhạy cảm, điên cuồng, ngốc nghếch, vô dụng.

Hai bàn tay trắng còn muốn phát điên với người khác, cảm thấy hắn là thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.

Ninh Thư khóa cửa, cô đi qua trước mặt La Giang rồi quay đầu nhìn lối đi đầy giấy vụn “Anh dọn sạch lối đi đi, dơ muốn chết.”

Vẻ mặt của La Giang giống như bảng pha màu đủ mọi màu sắc.

Ninh Thư không nhiều lời, xoay người rời đi chỉ còn lại mỗi La Giang đang buồn bực.

Hắn nhấc tờ giấy trên mặt đất lên, tiếp tục xé đến nát vụn.

Ninh Thư chỉ cười cười, đừng có mơ kiếm được điểm từ trên người cô, chứ đừng nói là hôn môi, sờ đùi, sau đó lại càng không nhé…

Ninh Thư đi tới chỗ kín trong công viên, đào cái bình lên.

Trong bình có một con rết, một con cóc, còn có một con rắn nhỏ, thêm vài con nhện.

Mẹ ơi, công viên này xem ra hơi nguy hiểm.

Mấy con vật bên trong bình không nhúc nhích, có lẽ do ăn thuốc bột trợ dẫn của Ninh Thư.

Ninh Thư nhấc bình lên, lấy nắp che lại, đặt ở trong túi rồi trở về.

Về đến cửa, lối đi vẫn chưa được dọn dẹp, giấy vụn đầy đất.

Ninh Thư cũng mặc kệ, mở cửa đi vào nhà, sau đó khóa trái cửa lại.

Qua mắt mèo nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng La Giang nghẹn một hơi, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua một đứa con gái nào đáng ghét đến vậy.

Chẳng đáng yêu chút nào.

Trong lòng hắn nghẹn lại, cảm thấy con nhãi này chẳng khác gì nhím, gai góc đầy mình không biết nên chọt chỗ nào.

Cục cằn bặm trợn? Hay mềm mỏng êm ái? Như gần như xa? Hay lạt mềm buộc chặt?

Bà nó chứ, hắn đã vắt óc làm ra những việc rất lãng mạn rồi, vậy mà đối phương ngược lại còn cười nhạo hắn thi rớt môn.

Hoàn toàn không chung tiếng nói.

La Giang gãi đầu.

Ninh Thư trở về phòng, khóa trái cửa.

Cô lấy bình ra, rải ít thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, để mấy con vật trong bình chiến đấu với nhau.

Trong bình dần dần có động tĩnh, mỗi con vật cảm giác được trong bình còn có sinh vật khác, đều lập tức cảnh giác, hình thành tư thế chiến đấu.

Chúng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối phương, không khí khẩn trương, tùy lúc có thể bùng nổ chiến đấu liều chết.

Ninh Thứ phóng tất cả tia linh khí Ninh Thư tu luyện được trong mấy ngày nay vào trong bình, khiến các con vật nhộn nhạo cả lên.

Ninh Thư đậy nắp lại, sau đó giấu bình dưới gầm giường, song bình luôn động đậy.