Dịch: Phong Thanh
Ninh Thư giấu cái bình vào sâu trong tủ quần áo, tiếng động lập tức nhỏ dần.
Chẳng may khi mẹ Hồ quét tước dọn dẹp vệ sinh lại phát hiện ra dưới gầm giường có cái bình, mở ra thấy rắn rết, cóc nhái, còn có xác côn trùng thì khổ.
Có lẽ sẽ nghĩ con gái của mình bị điên rồi.
Lúc ăn cơm tối, mẹ Hồ tức giận nói: “Không biết là đứa nào, xé giấy vứt đầy lối đi, chắc lại là trẻ con nhà nào đó.”
Ninh Thư húp canh, trẻ con?
La Giang đã 27, 28 tuổi đầu sao còn được gọi là trẻ con, song với trình độ, cách cư xử của hắn thì cũng có thể gọi là một thằng nhóc to xác.
Không có năng lực nuôi sống bản thân, hút máu cha mẹ, không tự làm chủ được kinh tế của mình, không kiếm được lấy nổi một đồng, vậy mà trong lòng vẫn còn cực kỳ kiêu ngạo.
Ninh Thư ngoan ngoãn nói: “Là La Giang nhà đối diện đưa vở toán vi phân và tích phân cho con, nhưng con lại không cần, tự nhiên anh ta nổi giận xé vở.”
Ba Hồ lập tức nói: “Con đừng qua lại với thằng nhóc này, nói dễ nghe thì nó còn trẻ dễ nổi nóng, còn nói khó nghe chính là đầu óc trẻ con không biết suy nghĩ, là thành phần bất hảo, ăn chơi quậy phá, đυ.ng vô thằng đó không chừng còn làm hại con.”
“Nó tốt nghiệp đại học xong thì lê mông ở suốt trong nhà, cả nhà chỉ có tiền của ông La kiếm sao mà đủ xài.” Ba Hồ nhìn Ninh Thư, “Con là con gái, đừng tiếp xúc qua lại với loại người như La Giang.”
“Tuy nói hiện giờ xã hội đổi mới nam nữ bình đẳng, tư tưởng nước ngoài du nhập, nhưng vấn đề trinh tiết vẫn không thay đổi. Lỡ như xảy ra việc ngoài ý muốn, con bị xâm hại, thì người tổn thương vẫn là con, vậy mới nói con gái con đứa phải học cách tự bảo vệ chính mình.”
Phái nữ giữ mình trong sạch không phải là bảo thủ, không phải áp đặt với cánh đàn ông trong vấn đề kia, mà cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, thì cũng phải bình tĩnh cư xử.
Kết cấu sinh lý quyết định tất cả, bên chịu tổn thương lúc nào cũng là phái nữ.
Ninh Thư cực kỳ hiểu chuyện gật đầu. “ Con biết rồi ba.”
Theo cốt truyện, lúc Hồ Đóa mang thai bị ngã cầu thang rồi sinh non.
Cha mạ ơi, đó là máu trong cơ thể chảy ra đấy.
Người bị đau là Hồ Đóa, La Giang chỉ ở bên cạnh giường bệnh nói một tiếng xin lỗi.
Ninh Thư xới cơm cho ba Hồ và mẹ Hồ, mỗi người một chén.
Bởi vì giả ốm hai ngày, nên sáng sớm hôm sau Ninh Thư phải đi học lại.
Hồ Đóa cách ngày tốt nghiệp đại học không xa.
Trường này rất khó thi đậu. Lúc trước Hồ Đóa phải thức đêm luyện đề rất nhiều mới có thể thi đậu vào.
Có điều mới học được hai năm, sau đó não úng nước lập tức xin nghỉ học.
Chưa lập gia đình đã mang thai, đã thế lại còn sinh non, bạn trai lại còn là một gã lãng tử đa tình, chờ đến lúc chết cũng không thể kết hôn với hắn.
Cuộc đời cô gái này chẳng khác gì một bản nhạc buồn.
Mặc dù Hồ Đóa có đôi lúc hiểu rõ, nhưng không biết vì cái gì khi nhìn thấy La Giang lập tức như thiểu năng trí tuệ, không tức giận không hối hận.
Ninh Thư tự hỏi không biết có phải người con gái nào có phát sinh quan hệ với La Giang cũng đều chung tình với hắn sao?
Ninh Thư bó tay, không còn lời nào để nói, lực tinh thần càng yếu thì càng dễ bị mê hoặc trước sức mạnh của hệ thống.
Ninh Thư xuống tầng vào nhà xe lấy xe đạp.
Nhìn thấy tay của La Giang đang cầm cổ xe, mặc áo sơ mi trắng, nhìn sơ qua rất gọn gàng, sạch sẽ.
Ninh Thư: →_→
Đúng là âm hồn không tan.
Ninh Thư đi vào nhà xe, lấy chìa khóa xe. La Giang nói với Ninh Thư: “Hồ Đóa, để anh chở em đi học được không.”
Ninh Thư từ chối một cách dứt khoát: “Không cần, tôi tự đi xe được không cần anh chở giúp.”
“Nếu anh có thời gian trở tôi đi học, không bằng giờ anh về nhà viết sơ yếu lý lịch ra ngoài tìm việc đi. Hiện giờ cả nhà anh chỉ dựa vào tiền lương của ba anh, mẹ anh thì đau yếu, anh còn không biết chia sẻ với gia đình sao.” Ninh Thư không hề cố kỵ điều gì nói.
Cứ chọc vào chỗ đau của hắn.
Lòng tự trọng của La Giang rất cao, hắn nhất định không chịu nổi có ai đó dạy bảo thuyết giáo hắn.
La Giang nghe Ninh Thư nói xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi nhưng vẫn cố nhịn.
Ninh Thư dắt xe đạp muốn rời đi.
La Giang vươn tay kéo yên xe phía sau lại.
“Làm gì vậy?” Ninh Thư lạnh mặt nhìn La Giang.
La Giang bất đắc dĩ nói: “Tiểu Đóa này, sao giờ em lại bài xích anh tới vậy.”
“Tôi có sao?” Ninh Thư vừa nói vừa dùng sức đẩy đầu xe đạp.
La Giang đang nắm chặt yên xe, Ninh Thư đột ngột đẩy mạnh chiếc xe về phía sau, yên xe và bánh xe đυ.ng vào hai bên đùi và phía dưới bụng của La Giang.
La Giang chưa kịp nói câu gì thì đã bị đυ.ng vào bộ phận quan trọng, hắn đau điếng rên lên một tiếng, kẹp hai chân che bộ phận nhạy cảm.
“Úi, anh bị làm sao vậy?” Ninh Thư luống cuống tay chân hỏi, ném xe đạp sang một bên, xe đạp lại ngã về phía La Giang.
Xe đạp đổ vào lưng La Giang, hắn lại rên thêm một tiếng.
Ninh Thư vội vàng muốn tới đỡ La Giang, La Giang giơ tay lên lắc lắc từ chối. “Đừng qua đây.”
La Giang đau đến độ cả người đều run rẩy.
Ninh Thư bày ra vẻ mặt áy náy, xin lỗi vạn lần. “Anh không sao chứ, hay là chúng ta đi bệnh viện được không?”
“Không có việc gì.” La Giang nghẹn đến mức đỏ hồng cả cổ, thở hổn hển nói.
“Mẹ nó, ta bị liệt rồi, hệ thống mau chữa trị giúp ta, ngăn cơn đau lại đi.” Trong lòng La Giang đang rít gào với hệ thống.
Rất nhanh có một luồng khí mát lạnh xuống phía bộ phận nhạy cảm của La Giang, từ từ giảm bớt cơn shock đau điên người của hắn.
“Thật sự không sao chứ?” Ninh Thư hỏi lại lần nữa.
La Giang ôm eo đứng thẳng người, sắc mặt cũng không trắng như lúc nãy nữa, nhìn bộ dạng không giống là cố nén đau đớn. “Anh thật sự không sao nữa rồi.”
Ninh thư: →_→
Ninh Thư đưa ra lời khuyên: “Tôi biết chỗ đó của con trai cũng hơi yếu ớt, anh đừng cố nén đau, đi bệnh viện ngay đi.”
La Giang lắc đầu: “Thật sự ổn.”
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm: “Anh không có việc gì thì tốt.”
Ninh Thư dựng xe đạp dậy, leo lên xe rời đi.
Ninh Thư thực sự không rõ, chỗ đó của La Giang đã bị đυ.ng đến đau điếng, còn bảo không đau, có phải là tường đồng vách sắt?
Lúc mới đầu, La Giang đã đau đến nỗi trợn trắng hai mắt, nhưng không lâu sau, hắn lại như không có việc gì.
Cô đoán hệ thống lại ra tay trợ giúp, mẹ nó, hệ thống kia thật đúng là có lòng tốt mới chữa cho hắn.
La Giang nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thư, hai mắt đỏ bừng.
Mặc dù hắn không còn cảm thấy đau nữa, nhưng mà phía dưới như có lửa nóng thiêu đốt.
Cảm giác hai trứng đều sưng.
La Giang chạy nhanh về tới nhà, xối nước lạnh lên chỗ đó.
Còn nghĩ rằng bản thân sở hữu được hệ thống, từ đây sẽ tràn ngập số đào hoa, kết quả chỉ như công cát dã tràng, bị con nhãi ranh vừa đủ tiêu chuẩn cách vách nhà bên úp sọt bên bờ cát.
“Hệ thống mau giúp ta làm bớt sưng đi.” La Giang nhờ vả hệ thống.
Hắn sờ qua chỗ đó thì thấy cực kỳ nóng, giống như đang treo cái ấm đun sôi giữa hai chân.
Mặc dù không còn đau, nhưng vẫn cảm giác nhói chỗ trứng.
“Thế này thì năng lực tìиɧ ɖu͙© của ta có bị ảnh hưởng không?” La Giang như muốn sụp đổ, thế này thì làm sao còn có công cụ chinh phục phụ nữ.
“Việc lần này là lời cảnh cáo với ngươi.” Hệ thống không chút cảm xúc nói.
La Giang gãi đầu: “Tán gái khó vậy sao?”
Bây giờ lòng tin của La Giang muốn sụp đổ, con nhóc chỉ vừa đủ chuẩn còn khó xơi, vậy những mỹ nữ xinh đẹp trên cao làm sao với tới được.
Trò chơi này khó đây!
“Lực tinh thần của mỗi người không giống nhau, có người mạnh, có kẻ yếu, ta giúp ngươi rất nhiều rồi.”
“Đừng tập trung vào một mục tiêu vô dụng nữa. Ngươi tìm xem xung quanh có ai thích ngươi không, tự động bỏ qua những mục tiêu không đạt tiêu chuẩn.”