Dịch: Bunny crusher
Nhìn ba người đàn ông đứng cạnh giường, trong lòng Cát Thu phát run, lại nhìn tới khay đồ kia, thân thể lập tức tê dại, nhũn hẳn ra.
Cát Thu vội vàng đứng lên, hỏi: “Các anh muốn làm gì?”
“Không phải em đang thất tình sao, bọn anh đang định an ủi em chút ấy mà.” Tư Nam nhếch miệng nói
“Không cần, để tôi yên tĩnh một lúc là được rồi, các anh ra ngoài đi.” Cát Thu đỏ mặt nôn nóng nói, “Tôi không có đau lòng hay buồn bã gì đâu, là do đêm qua tôi ngủ không đủ thôi, thật đấy, các anh ra ngoài đi.”
“Bọn tôi tới an ủi em, vậy mà em lại chẳng biết nói một lời cảm ơn, trừ hết tiền lương tháng này.” Kỷ Bắc Dã ngang ngược nói.
Cát Thu thật sự quên đi nỗi đau thất tình, bây giờ tất cả những gì Cát Thu muốn là để cho những tên này nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nếu thật sự phải làm loại chuyện ấy, cùng một lúc, Cát Thu không thể tiếp nhận cả ba được.
Tô Kỳ không nói gì, trực tiếp vươn tay, đẩy Cát Thu lên giường, “Dong dài cái gì, còn không phải chỉ là thất tình thôi sao?”
“Đừng, đừng…” Cát Thu vẫy tay, trơ mắt nhìn ba tên đàn ông thoát y, rồi vươn tay túm lấy quần áo hắn.
Thân thể dường như bị ăn trọn, ba đôi tay trêu chọc trên người hắn, làm làn da Cát Thu ửng đỏ, vô cùng hổ thẹn.
“Không được, quá nhiều rồi.” Bốn người này thành khẩn gặp nhau, muốn bao nhiêu ngượng ngùng liền có bấy nhiêu ngượng ngùng.
Trước kia đều là một chọi một, hiện tại bốn người, khiến trong lòng Cát Thu không có cách nào thừa nhận.
Cát Thu bụm mặt, gắt gao cắn môi, ngăn tiếng thở dốc trào ra khỏi khóe miệng.
“Tôi tới đây.” Kỷ Bắc Dã hưng phấn nói, Cát Thu lập tức cảm giác được cúc hoa lạnh căm căm, ngón tay thoa một lớp dầu trườn vào, lạnh tới tận sau eo.
Ngón tay xoay tròn, làm Cát Thu gắt gao cắn chăn.
“Cùng hưởng thụ nào.”
…
Sau khi Ninh Thư và Cát Thu tách ra, cô lập tức trở về ký túc xá, đổ hết thuốc sát trùng còn dư trong chai vào bồn cầu, xả đi.
Xử lý xong xuôi, Ninh Thư duỗi eo, mở máy tính, lướt web.
Bóp bóp ngón tay, loại chuyện viết tin báo này, không phải chỉ có các người mới biết làm.
Ninh Thư đăng ký một account, địa chỉ ip giả, sau đó đăng bài viết, tiêu đề chính là ‘ Nam minh tinh họ K có tình cảm với trợ lý nam.’
Trong bài viết Ninh Thư kỹ càng, tỉ mỉ trình bày quá trình hai người đó trải qua tình yêu thế nào.
Ninh Thư nói ra kha khá sự thật.
Lý do Kỷ Bắc Dã không dám công khai quan hệ của hắn và Cát Thu, một là vì fan, ngay chuyện yêu đương nam nữ của Kỷ Bắc Dã cũng không dám công bố, chứ đừng nói là tình yêu đồng giới, bởi hắn sợ làm giảm lượng fans nữ.
Kỷ Bắc Dã nổi tiếng được trên cơ bản là nhờ vào lượng fan nữ hâm mộ hắn, nếu để cộng đồng fan xảy ra bạo động, đối với sự nghiệp của Kỷ Bắc Dã mà nói, là đả kích vô cùng lớn.
Hai là vì Cát Thu, vì bảo vệ Cát Thu, một khi công khai sự thật, Cát Thu sẽ bị những fan cuồng công kích.
Rất nhanh bài viết của Ninh Thư đã có người vào xem, lập tức có rất nhiều người đoán được, nam minh tinh họ K này là ai.
Rất nhanh có người nói nam minh tinh họ K này chính là Kỷ Bắc Dã, nhắc tới Kỷ Bắc Dã, fan não tàn của Kỷ Bắc Dã giống như điên công kích, nói idol nhà bọn họ có điên mới thích đàn ông.
Các comment đánh nhau qua lại, làm bài viết của Ninh Thư rất nhanh liền trở thành đề tài hot.
Một số người chất vấn, nghi ngờ Ninh Thư cố ý dùng bài viết này để thu hút sự chú ý của mọi người.
Ninh Thư bỏ máy tính sang một bên, mở hệ thống định vị, tìm vị trí của Cát Thu và mấy vị nam chủ.
Ninh Thư đội tóc xoăn giả lên, đeo kính mắt to nhìn tới địa điểm được chỉ trong hệ thống định vị, phát hiện là một nơi quay chụp trên bãi cỏ, lúc này Kỷ Bắc Dã đi chụp quảng cáo.
Cát Thu cầm khăn lông đứng một bên chờ Kỷ Bắc Dã chụp xong.
Chờ đến khi Kỷ Bắc Dã kết thúc, Cát Thu đi qua lau mồ hôi cho Kỷ Bắc Dã, có lẽ bây giờ hai người đã xác lập quan hệ thân mật, cho nên hành động vô cùng tự nhiên, mà không biết loại hành động này ẩn chứa một loại ái muội.
Thử nghĩ xem hai thằng đàn ông bình thường, sẽ không yêu cầu người khác lấy khăn lông lau người hộ mình sát sạt như vậy, khẳng định là sẽ không để một người đàn ông khác lau mồ hôi cho mình như vậy.
Ninh Thư chụp được một màn này.
Hai người đi tới phòng thử đồ thay quần áo, hậu trường một mảnh bận rộn sắp xếp đạo cụ, cho nên chẳng ai chú ý tới Ninh Thư.
Trong tay Ninh Thư cũng cầm một thẻ bài che khuất mặt mình đi vào phòng hóa trang.
Phòng hóa trang không có người, Ninh Thư đi tới gần phòng thay quần áo, nghe được bên trong có tiếng sột sột soạt soạt.
Mơ hồ truyền đến tiếng hai người nói chuyện.
Ninh Thư mở bút ghi âm để sát cửa phòng thay quần áo.
Nói là phòng thay quần áo chứ thật ra chỉ là một phòng nhỏ, dùng để thay quần áo.
“Cởϊ qυầи áo cho tôi, tôi chụp quảng cáo mệt lắm rồi.” Đây là giọng Kỷ Bắc Dã.
“Việc này không tốt lắm đâu, đây là phòng thử đồ, tới tới lui lui đều là người.” Cát Thu vội vàng nói.
Kỷ Bắc Dã cười một tiếng, “Trong đầu em nghĩ cái gì vậy, tôi bảo em thay quần áo trên người tôi ra, đổi quần áo mới, lát nữa tôi còn phải chụp ảnh đấy.”
“Ồ ~~~”(´・ω・`)
“Thất vọng sao, yên tâm, lúc về tới nhà nhất định sẽ thỏa mãn em.”
“Đừng nói nữa, sẽ có người nghe thấy.”
“Sẽ không, ai cũng biết quy tắc của tôi,khi tôi sử dụng phòng hóa trang, không cho phép người khác đi vào, hãng nào muốn tôi chụp quảng cáo, sẽ không dám làm trái quy tắc của tôi, em có thể yên tâm.”
“Nhưng anh vẫn phải cẩn thận, ưm ưm…” Miệng Cát Thu bị chặn lại.
“Anh làm gì vậy?”
“Khóa miệng em lại, lải nhải.”
Ninh Thư:…(ノ_