Dịch: Bunny Crusher
Cát Thu giúp Ninh Thư chọn món, Ninh Thư cũng không khách sáo ngồi ăn.
Cát Thu nhìn Ninh Thư, “Đỗ Băng, chúng ta đã bên nhau hai năm, vậy mà em lại vì vật chất vứt bỏ tình cảm đôi ta.”
Ninh Thư oạch một tiếng húp cháo, “Em đã nói rồi, em không phải bạn gái của Tư Nam, cũng không có bất cứ quan hệ gì với hắn ta cả.”
“Anh cũng không muốn tin, nhưng mấy thứ này…” Cát Thu lấy ra một chồng ảnh, tất cả đều là ảnh chụp lúc Ninh Thư ở cùng Tư Nam, có một vài bức do góc chụp, nhìn qua giống như đang hôn môi vậy.
Ảnh ôm ấp, ảnh thân mật.
Ninh Thư nhìn lướt qua ảnh chụp, không để ý nói: “photoshop”
“Photoshop?” Cát Thu có chút tức giận, “Ảnh có thể là giả, vậy cái này em giải thích như thế nào?”
Cát Thu lấy di động ra, click mở, là ghi âm.
Là lúc Ninh Thư và Tư Nam nói chuyện.
Vô cùng rõ ràng.
“Cùng Cát Thu chia tay đi, ở bên tôi, em sẽ không cần vất vả đi làm như này nữa.”
“Tôi sẽ cho em một công việc nhẹ nhàng, hơn nữa tiền lương còn rất cao, không cần phải làm nhân viên thu ngân quèn nữa.”
“Tôi lớn lên đẹp như vậy, lại còn có tiền, có thể vì em mà cung cấp hết thảy, thẻ tùy em quẹt, hàng hiệu tùy em mua, chỉ cần em trở thành bạn gái của tôi.”
“Nga, phải không?”
“Như vậy, tôi sẽ coi như em đã đồng ý.”
“Nếu em làm bạn gái của tôi, tôi lập tức giao công ty cho em quản lý, thế nào, làm nhân viên thu ngân thì có thể có tiền đồ gì được cơ chứ.”
“Em im lặng như vậy, tôi coi như em đã đồng ý.”
Cát Thu nhìn Ninh Thư, đôi mắt có chút hồng, “Cái này em giải thích sao đây?”
Ninh Thư nhún vai, ghi âm do Tư Nam ghi lại, những lời cô cự tuyệt đều bị xóa mất, dư lại chỉ còn lưu lại những câu lập lờ nước đôi có lợi cho mục đích của hắn.
“Rõ ràng là hắn tính kế hại em.” Ninh Thư nhìn chằm chằm Cát Thu, “Em có chỗ nghĩ không ra, vì sao Tư Nam lại phải tính kế em như vậy?”
Sắc mặt Cát Thu có chút quái dị, Ninh Thư lại hỏi: “Vì cái gì mà lại phải tính kế em, hắn tính kế em thì hắn có thể có được cái gì?”
Cát Thu xoa xoa ấn đường, “Đỗ Băng, chúng ta chia tay đi.”
“Chia tay thì chia tay, nhưng em phải biết được lý do vì sao Tư Nam lại làm như vậy với em?” Ninh Thư ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cát Thu.
Cát Thu tránh né ánh mắt của Ninh Thư, nhớ tới lúc Tư Nam đưa đồ cho hắn, cũng là loại ánh mắt khinh miệt và khinh thường này.
“Bạn gái của em đấy, cũng chỉ là một con đàn bà ái mộ hư vinh, chỉ cần tùy tiện thử cô ta một chút, cô ta lập tức dao động.”
“Lập tức đồng ý trở thành bạn gái của anh.”
Cát Thu cảm thấy vô cùng nan kham, cãi lại: “Đỗ Băng không phải người như vậy, không phải.”
Tư Nam khinh miệt đưa cho Cát Thu ảnh chụp và máy ghi âm.
Cát Thu cực kỳ thương tâm, lập tức gọi điện thoại chất vấn bạn gái, sáng sớm hôm sau liền đến ký túc xá hạ đẳng của Ninh Thư.
Cát Thu không muốn tin vào “sự thật” mà Tư Nam nói, cái sự thật "bạn gái mình là dạng người này".
Hắn nghĩ rằng bản thân sẽ cùng Đỗ Băng ở bên nhau.
“Đỗ Băng, chúng ta chia tay đi.” Cát Thu nhìn Ninh Thư nói.
Mặt Ninh Thư không lộ ra chút cảm xúc, húp hết chén cháo, nói, “Anh biết rõ là em bị oan, vậy mà anh còn muốn chia tay?”
Cát Thu lắc đầu, “Anh phát hiện chúng ta không hợp, không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.”
“Nếu anh không tin em, vậy thì chia tay đi.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Đôi mắt Cát Thu có chút hồng, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Ninh Thư, có chút thương tâm nói: “Chẳng lẽ em một chút cũng không thương tâm, tình cảm hai năm của chúng ta.”
“Quả nhiên em không yêu anh.”
Ninh Thư:… (ʘᗩʘ’)
Mẹ nó, kẻ nói nói lời chia tay chính là ngươi, lại còn trách bà không thương tâm, chẳng lẽ muốn bà phải gào khóc ăn vạ thật lớn, muốn chết muốn sống sao, hiện tại còn trách cứ bà đây không thương tâm.
Oke, ngươi là Tom Sue, ngươi vô tội. ノಠ_ಠノ
Tất cả bi kịch của Đỗ Băng đều bắt nguồn từ tên đàn ông này.
Chơi thân với hắn sau đó nói chuyện yêu đương vậy là tự tay hủy diệt cả đời mình.
Ninh Thư nhìn đôi mắt đỏ bừng của Cát Thu, cảm thấy hơi cạn lời.
“Anh xong chưa, em ăn xong rồi, chúng ta có thể đi rồi chứ?” Ninh Thư nhàn nhạt nhìn Cát Thu nói.
Cát Thu ừ một tiếng, cầm áo trên ghế lên, “Đi thôi.”
Lúc xuống lầu, Ninh Thư đẩy nhẹ Cát Thu một chút, Cát Thu lảo đảo lăn xuống cầu thang, đầu đập lên trên cầu thang.
“Anh có sao không?” Ninh Thư đi xuống hỏi.
Cát Thu xuýt xoa, Ninh Thư nâng hắn dậy, thấy máu chảy ra từ tai.
“Anh bị thương rồi, mau đi khám nhanh.” Ninh Thư trách Cát Thu.
Cát Thu sờ sờ miệng vết thương, “Không nghiêm trọng lắm đâu.”
Rời khỏi quán ăn, Cát Thu ngồi ở ven đường, Ninh Thư nói: “Em đi mua thuốc cho anh.”
Ninh Thư mua thuốc sát trùng, đeo bao tay y tế, thật cẩn thận đổ máu vào lọ thuốc sát trùng lắc đều.
Ninh Thư vứt bao tay, cầm thuốc sát trùng đi.
“Em giúp anh sát trùng.” Ninh Thư dùng miếng bông thấm một chút thuốc sát trùng, đặt trên miệng vết thương.
AIDS là bệnh lây truyền - tự nhiễm qua vết thương hở, mẹ truyền sang con, truyền qua máu.
Hiện tại Cát Thu bị thương, da thịt bị xước xát, máu này nhất định sẽ dung nhập vào trong thân thể hắn.
Chỉ cần Cát Thu mang theo loại virus này, ba tên đàn ông kia có chạy cũng chạy không thoát, đặc biệt là “đi đường bộ” thực sự rất dễ dàng chảy máu nha.
Mặc kệ lúc trước những tên kia lãng hóa thế nào, nhưng một khi đã gặp được Cát Thu, phải ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng, đã nếm được hương vị thấm vào trong tận xương tủy, vậy thì lúc này bọn hắn đối với người khác đều không còn du͙© vọиɠ gì, từ đây vì chân ái thủ thân như ngọc.
“Được rồi.” Ninh Thư đóng nắp lọ thuốc lại, bỏ vào trong túi.
“Cát Thu, nếu chúng ta đã chia tay rồi, về sau không cần liên hệ, cũng chúc anh có được hạnh phúc.” Ninh Thư xoay người rời đi.
Cát Thu thở dài một hơi, sờ sờ chỗ mình bị thương.
Cát Thu lại tới tiệm thuốc đi mua băng keo cá nhân dán lên, vẻ mặt thương tâm khổ sở trở về nơi làm việc.
Ba tên kia đều đang chờ Cát Thu quay về, lập tức chú ý tới vết thương trên tai Cát Thu.
“Ai đánh em, người của ông đây cũng dám động vào?” Kỷ Bắc Dã với tính tình bao lực dẫn đầu hỏi.
Tô Kỳ gắt gao cau mày, “Sao lại thế này?”
“Đỗ Băng đánh em?” Tư Nam nheo nheo mắt.
Cát Thu lắc đầu, thoạt nhìn cảm xúc rất thấp, “Là tôi tự ngã.”
“Tôi muốn nghỉ ngơi một lát.” Cát Thu lên lầu.
Kỷ Bắc Dã khinh thường nhìn Cát Thu nói: “Còn không phải chỉ là một ả đàn bà sao, lũ đàn bà là một đám không đáng tin cậy, em thương tâm như vậy cho ai xem, không được khóc.”
Cát Thu không nói gì, không thèm nhìn ba người, lập tức lên lầu.
“Này nha, giờ còn biết giở tính giận dỗi, hiện tại ngay cả tôi cũng không để ý tới.” Kỷ Bắc Dã tuy rằng oán giận, nhưng trong giọng nói đều là lo lắng.
Tư Nam cong cong khóe miệng, sửa sửa cổ áo, nhàn nhạt nói: “Vẫn là do em ấy và chúng ta ở bên nhau không đủ sung sướиɠ a, không thể quên đi đau khổ, vậy thì cho em ấy cảm thụ vui sướиɠ, là có thể quên được cô bạn gái kia rồi.”
Tư Nam bước chân đi lên lầu, Tô Kỳ cũng đi theo, Kỷ Bắc Dã đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng, "tôi đi lấy dầu bôi trơn.”
Cát Thu đang nằm khóc trên giường, đột nhiên mông lại bị chụp một cái, Cát Thu quay người nhìn thấy ba người đứng cạnh giường.
Trong tay Kỷ Bắc Dã còn cầm một giỏ đồ đầy ắp, tức khắc đỏ mặt.