"Cung Lạc, anh có thể hiểu được cảm nhận của em không?" Tống Ngưng đưa tay ra nắm lấy tay áo sơmi của Ninh Thư, nắm rất chặt, khớp xương đều đã trắng bệch ra, khẽ run lên, khiến người ta cực kỳ đau lòng.
Ninh Thư cảm thấy đầu cô đau quá, cô làm sao có thể đáp lại tình cảm của Tống Ngưng đây, người Tống Ngưng yêu là Cung Lạc, không phải cô, nhưng bây giờ Tống Ngưng muốn cô giao ra tấm chân tình của mình, tấm chân tình này là của cô, không phải của Cung Lạc.
"Tống Ngưng, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, anh đi trước đây." Ninh Thư bỏ bàn tay của Tống Ngưng đang nắm lấy tay của mình ra, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh.
"Cung Lạc, Cung Lạc, tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy." Giọng nói của Tống Ngưng yếu ớt vang lên trong phòng bệnh.
Nhìn thấy Ninh Thư đi không quay đầu lại, Tống Ngưng càng tức giận đến mức nhảy dựng lên, trước nay cô ta chưa từng thất bại, khiến Tống Ngưng vô cùng tức giận.
Ra khỏi bệnh viện, Ninh Thư cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi, tránh khỏi Tống Ngưng còn không kịp, lại còn đến đây làm chi.
Trở lại công ty, vừa đi vào phòng làm việc, một bóng người quỳ phịch một cái ở trước mặt cô, nếu như không phải luôn giữ hình tượng trầm ổn, suýt nữa Ninh Thư đã bị dọa đến mức nhảy dựng lên rồi.
Ninh Thư tập trung nhìn, nhìn thấy An Noãn đang quỳ trước mặt cô, khóc sướt mướt, sắc mặt tái nhợt giống như quỷ vậy, tóc còn hơi rối, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Trong lòng Ninh Thư nhất thời có một loại cảm giác không được tốt cho lắm, cốt truyện lại muốn làm gì đây?
"Làm cái gì vậy." Giọng nói của Ninh Thư mang theo sự tức giận, bước đến trước ghế sofa, ngồi lên ghế sofa: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
An Noãn đang quỳ dùng đầu gối đi tới trước mặt Ninh Thư, khóc lóc cầu xin Ninh Thư: "Tổng giám đốc, cầu xin anh giúp đỡ tôi, tôi cầu xin anh."
Lại giở trò ngu ngốc gì vậy?
Ninh Thư hơi mất kiên nhẫn xoa trán, An Noãn thấy Ninh Thư không nói lời nào, vội vã dập đầu cầu xin: "Tổng giám đốc, tôi cầu xin anh, cầu xin anh."
"Có chuyện gì cô nói đi." Ninh Thư lạnh nhạt nói.
"Tổng giám đốc, anh có thể cho tôi mượn năm trăm ngàn được không." An Noãn cũng thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, nhưng cô không còn cách nào khác.
Bây giờ lại là tình tiết muốn bán mình trả nợ sao?
Thật là khổ mà, nhưng vẫn phải giữ vững nụ cười, Ninh Thư hỏi: "Mượn năm trăm ngàn làm gì?"
"Em trai của tôi nó..." Nước mắt của An Noãn lập tức rơi, tí tách rơi xuống trên sàn, choáng váng quỳ trên sàn, có vẻ vô cùng đáng thương.
Ninh Thư nhắm hai mắt lại, nếu không nói thì thôi.
"Tổng giám đốc, em trai tôi bị tai nạn xe, hiện tại cần tiền để giải phẫu, tôi chỉ quen mỗi mình anh là người có tiền thôi, cầu xin anh cho tôi vay năm trăm ngàn, tôi sẽ trả anh mà." An Noãn vừa rơi nước mắt vừa nói.
Ninh Thư:...
Quả nhiên là loại tình tiết này.
Vì sao An Noãn nghĩ mình sẽ cho cô ta mượn tiền, người đầu tiên tìm đến là cô, hoàn toàn là hành vi của tiềm thức.
Đây chính là cốt truyện nha.
Ninh Thư vắt chéo hai chân, thờ ơ nói: "Tại sao tôi phải cho cô vay tiền, giữa chúng ta còn chưa thân thiết đến mức tôi phải cho cô mượn tiền, chúng ta còn chưa được coi là bạn bè đấy."
"Đúng vậy, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đi cầu xin anh." An Noãn cũng không có cách nào, bây giờ cô lấy đâu ra năm trăm ngàn, không có năm trăm ngàn, cô phải làm sao đây, em trai cô sẽ chết mất.
Em trai cô đang ở trên bàn mổ chờ cô, chờ cô mang khoản tiền này tới cứu mạng đó.
"Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ trả lại anh, dù muốn tôi quét dọn cả đời tôi cũng bằng lòng, cầu xin anh mà, sau này tôi không cần lương nữa, cầu xin anh đó." An Noãn vẫn dập đầu về phía Ninh Thư.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nói: "Nếu như vay tiền, cô nên có cái gì đó để đảm bảo, có ngân hàng là có thể vay tiền, tại sao phải vay tiền tôi."
An Noãn nói: "Tôi đã nghĩ đến việc dùng nhà để thế chấp tài khoản, nhưng năm trăm ngàn không phải số tiền nhỏ, phải xét duyệt rất lâu, em trai của tôi cần tiền gấp để cứu mạng."
"Rất nghiêm trọng sao?" Ninh Thư hỏi.
An Noãn lau nước mắt: "Hiện tại hôn mê chưa tỉnh, bây giờ đang đợi tiền để cứu mạng."
"Anh muốn tôi làm gì cũng được, cầu xin anh đó, tổng giám đốc, cầu xin anh." An Noãn như nô tỳ khóc đến đỏ hết mặt lên, đừng nói có bao nhiêu đáng thương.
Ninh Thư suy nghĩ một chút, mở một tấm chi phiếu năm trăm ngàn đưa cho An Noãn, An Noãn lau nước mắt vừa khóc vừa cười, dập đầu với Ninh Thư: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh."
"Chờ một chút, nếu như vay tiền, cô nên viết biên lai mượn đồ, tiền của tôi không phải gió lớn thổi tới mà có." Ninh Thư lạnh nhạt nói.
An Noãn liền vội vàng nói: "Tôi lập tức viết chứng từ." An Noãn vừa rơi nước mắt vừa viết chứng từ.
Ninh Thư xem chứng từ, đưa chi phiếu cho An Noãn, An Noãn lần nữa dập đầu với Ninh Thư một cái, tay cầm chi phiếu đều run rẩy hết cả lên, bởi vì quỳ quá lâu, lúc đứng dậy lảo đảo một chút, suýt nữa nhào vào lòng Ninh Thư, Ninh Thư quay người tránh ra.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." An Noãn vội vàng xin lỗi, quẫn bách đến mức sắc mặt đỏ cả lên.
Ninh Thư phất tay ý bảo cô đi đi, An Noãn vội vã ra khỏi phòng làm việc.
Ninh Thư nhìn tờ chi phiếu, bật cười một tiếng.
Không phải cô có lòng tốt, cốt truyện vì muốn cho cô và An Noãn dính líu quan hệ, bây giờ lại làm cho em trai của An Noãn bị tai nạn xe, bây giờ cô chính là chủ nợ của An Noãn, thực sự đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Cả thế giới phục vụ cho tình cảm của Cung Lạc và An Noãn, khiến cho tình cảm của hai người sinh ra hiểu lầm hoặc tình cảm thăng hoa.
Tất cả mọi người đều là nền tảng tình cảm của hai người.
Trời đất không có lòng nhân từ, coi bách tính như chó má.
Đúng là quá cực đoan rồi.
Tiền trên tay có thể cứu mạng người thì cứu mạng đi.
Hơn nữa Ninh Thư cũng không muốn dùng loại giấy vay nợ này uy hϊếp An Noãn làm gì?
Ninh Thư vò vò trán mình, có lẽ ở trong bệnh viện quá lâu, thấy nhiều bệnh nhân tranh giành giữa sự sống và cái chết, Ninh Thư đã không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Ninh Thư vung cho mình một cái bạt tai, ai bảo ngươi giả lòng tốt của Thánh mẫu làm chi.
Sau khi Tống Ngưng hết bệnh thì tiếp tục đi làm, giống như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì, giúp Ninh Thư xử lý mọi việc, cũng không chọc ghẹo Ninh Thư nữa.
Dáng vẻ như việc chung làm chung vậy.
Nhìn thấy Tống Ngưng như vậy, Ninh Thư lại thở phào một hơi, cảm thấy như vậy vô cùng tốt, có lẽ nguyên chủ trở về chứng kiến vị hôn thê của mình tốt như vậy, nói không chừng lại có một cuộc hôn nhân mỹ mãn.
Chỉ cần không đến trêu ghẹo cô là được.
An Noãn cầm năm trăm năm chục ngàn cứu em trai mình, khi tới công ty lúc làm việc, vội vã cúi đầu trước Ninh Thư, không ngừng nói rằng: "Tổng giám đốc cảm ơn anh, cám ơn anh."
"Nhớ trả tôi năm trăm ngàn." Ninh Thư lạnh lùng nói.
An Noãn bẹt miệng nói: "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc để sớm ngày trả anh năm trăm ngàn."
Khi An Noãn đi ra ngoài, Tống Ngưng không nhịn được hỏi Ninh Thư: "Sao đột nhiên lại cho cô ta mượn tiền?"
Tống Ngưng nhướng mày: "Sẽ không phải lấy năm trăm ngàn mà bán mình cho anh đấy chứ?"
Ninh Thư:...
"Cô ta thật sự đáng tiền như vậy sao?" Vẻ mặt Tống Ngưng mang theo nét khinh bỉ: "Thì ra anh thích loại luận điệu này à."
Tống Ngưng thở dài một hơi: "Em không biết vì sao anh không thích em, chắc là em không ngây thơ như An Noãn?"
"Không phải, anh cảm thấy em tốt hơn An Noãn." Ninh Thư rất thích những cô gái có năng lực, những cô gái như vậy cho dù là ở đâu cũng sống rất tốt, không cần đến nhứng người đàn ông giống như thiên thần đến giải cứu và che chở.
Tống Ngưng liếc mắt nhìn: "Nếu em tốt như vậy, tại sao anh không thích em."
Ninh Thư:...