Bình thường rảnh rỗi hay đi lại trước mặt mình, Tống Ngưng đột nhiên không đến nữa, trong lòng Ninh Thư thật sự rất vui vẻ.
Ninh Thư hỏi thư ký trưởng: "Tống tiểu thư đâu?"
"Tống tiểu thư hôm nay không tới." Thư ký trưởng nói.
Ninh Thư càng vui, lại hỏi: "Sau này cũng không tới nữa sao?"
Thư ký trưởng nhìn mặt mày hớn hở của Ninh Thư, liền nói: "Tổng giám đốc, Tống tiểu thư bị bệnh, anh có cần đi thăm cô ấy không."
"Ừm, tôi sẽ bớt chút thời giờ đi thăm." Ninh Thư nói xong liền đi vào phòng làm việc, vừa vào phòng làm việc liền thấy An Noãn đang quét dọn.
Mỗi ngày đều nhìn thấy cảnh này, Ninh Thư xoa trán, cốt truyện lúc nào cũng đưa bọn họ đến gần nhau.
Nơi mà mình xuất hiện, An Noãn đều đang dọn dẹp.
An Noãn lại cảm nhận được tổng giám đốc đang nhìn mình, mỗi lần đều dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn cô, khiến An Noãn rất lo lắng, có một sự sợ hãi và cảm giác tim đạp mạnh không nói lên lời.
Ninh Thư ngồi trên ghế sofa, nhìn An Noãn, muốn nói An Noãn cũng không làm gì sai, một cô gái được ông trời thiên vị, sau đó ông trời lại sắp xếp cho một tổng giám đốc bá đạo thích cô, sau đó cưng chiều cô, sống cuộc sống hạnh phúc trọn đời.
Vô cùng bình thường, không có năng lực xuất chúng gì, nhất định là kiếp trước tích đức lớn, nên kiếp này mới gặp được người đàn ông như Cung Lạc, chẳng cần phấn đấu gì cũng leo lên được dỉnh cao của đời người.
Hôn nhân chính là lần hồi sinh thứ hai của người phụ nữ.
Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng Cung Lạc lại có cảm giác mình bị thao túng, loại cảm giác này khiến Cung Lạc cảm thấy khó chịu.
Tình yêu phải được vun vén từ hai phía, là hai người cùng có cảm giác rung động với đối phương, nhưng trong mối tình này, Cung Lạc đã trả giá rất nhiều, nhưng An Noãn hưởng thụ sự cưng chiều của Cung Lạc, thậm chí có mâu thuẫn cũng đều là do Cung Lạc làm lành trước.
An Noãn có chút không chịu nổi ánh mắt này, lấy hết can đảm xoay người lại nói với Ninh Thư: "Anh nhìn tôi làm gì, có phải anh có âm mưu gì không, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh tiền bình hoa mà."
Ninh Thư ngả người ra phía sau một chút, nhìn An Noãn, mở miệng nói: "Vì sao cô nhất định phải làm trong công ty của tôi, tôi có thể giới thiệu cho cô chức vị ở công ty khác."
An Noãn nắm khăn trong tay, nói: "Những công ty khác có khả năng cũng sẽ không cần tôi, thằng cặn bã, không phải, bạn trai cũ của tôi là người có tiền, hắn sẽ cố ý gây sự với tôi, đi những công ty khác có thể sẽ bị sa thải."
Trời ơi, cái cốt truyện này đúng là hãm hại người khác mà.
Đây là muốn An Noãn cắm rễ ở tập đoàn Cung thị sao.
Da mặt Ninh Thư co quắp lại, không biết nên nói gì, phất phất tay với An Noãn: "Cô đi ra ngoài đi."
An Noãn vâng một tiếng, ngoan ngoãn đi ra ngoài, lúc đi tới cửa thì dừng bước, quay lại nói với Ninh Thư: "Tổng giám đốc, tôi cảm giác anh rất ghét tôi."
"Vậy sao?" Ninh Thư thờ ơ nói.
An Noãn lại vô cùng biết điều nói: "Sau này tôi sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh, sẽ đợi lúc anh không có trong phòng làm việc mới đến dọn dẹp."
Ninh Thư ừ một tiếng, không phát biểu thêm bất kỳ ý kiến gì.
Trong lòng An Noãn có một nỗi buồn không thể diễn tả được, lại hỏi Ninh Thư: "Tôi nghe nói Tống Ngưng Tống tiểu thư là vị hôn thê của anh?"
"Ừm." Ninh Thư gật đầu.
An Noãn đột nhiên không biết nên nói gì, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tôn quý ngạo nghễ, trong lòng nhịn không được mà co giật một cái, bởi vì khuôn mặt của người đàn ông này cũng đủ để mê hoặc bất cứ ai, mê hoặc cả nam nhân lẫn nữ nhân.
"Đi ra ngoài đi." Ninh Thư phất tay.
An Noãn xoay người rời khỏi phòng làm việc, Ninh Thư mở cúc áo trên vest ra, cởϊ áσ khoác bắt đầu làm việc.
Sau đó phát hiện ra bây giờ không có Tống Ngưng ở bên cạnh, làm việc vô cùng mất sức, quen với cảnh công việc thoải mái, bây giờ làm như vậy có vẻ không quen.
Ninh Thư lắc đầu, vì vậy bất kỳ chuyện gì cũng nên dựa vào chính mình, một khi ỷ lại vào người khác, sẽ hình thành thói quen, đối với bản thân mình mà nói chính là sự hủy diệt.
Tống Ngưng thực sự am hiểu lòng người, dùng cách nước chảy đá mòn xâm nhập vào cuộc sống và công việc của cô, bây giờ đột nhiên không ở bên cạnh cô nữa, thì Ninh Thư cảm thấy khó chịu và không được thoải mái cho lắm.
Tống Ngưng có thủ đoạn này, tại sao lại thua An Noãn không có chút năng lực gì, cái này đúng là chẳng có chút khoa học nào mà.
Xử lý xong công việc, Ninh Thư cảm thấy mình phải đi thăm Tống Ngưng một chút, vào trong phòng bệnh của bệnh viện, Ninh Thư thấy gương mặt tái nhợt của Tống Ngưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua đã thấy động lòng người, so với lúc bình thường diễm lệ, thì Tống Ngưng bây giờ yếu ớt quá, giống như một đứa trẻ bỏ đi lớp ngụy trang vậy, lộ ra thể chất trong cùng, thật khiến người ta đau lòng thương tiếc mà.
Ninh Thư không ngờ Tống Ngưng thực sự đổ bệnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ có vẻ như bệnh cũng không nhẹ, vươn tay đặt trên trán Tống Ngưng, nói: "Em đang sốt nhẹ à, bị làm sao vậy?"
Tống Ngưng ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Ninh Thư: "Bị cảm, đổ bệnh rồi, bị cảm cúm."
Ninh Thư chỉ có thể nói: "Nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sắc mặt Tống Ngưng tối sầm lại, dường như đôi mắt đã mất đi ánh sáng, đưa tay ra kéo ngón tay của Ninh Thư lại, giống như một đứa trẻ nắm lấy đầu ngón tay của Ninh Thư, động tác mang theo cảm giác bất an và ỷ lại.
Ninh Thư ngồi bên giường: "Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tống Ngưng nắm thật chặt đầu ngón tay của Ninh Thư, thấp giọng nói: "Cung Lạc, cho em trái tim của anh thực sự khó như vậy sao?"
Khó, khó vô cùng ấy, Ninh Thư sẽ không trao trái tim mình cho người khác, trái tim đã không còn nằm trên người mình thì cô còn là mình được nữa không? Cô còn có thể lạnh lùng làm nhiệm vụ được không?
Tính mạng của cô cũng không thể đảm bảo được.
Huống hồ giao trái tim mình cho người khác, chuyện này thật hoang đường.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: "Em cần trái tim của anh làm gì, chúng ta cứ như vậy không phải rất tốt sao?"
"Tốt cái gì mà tốt, em sắp không giữ được trái tim mình nữa rồi, vì vậy em mới muốn có được trái tim của anh." Biểu cảm của Tống Ngưng rất đáng thương: "Chúng ta là vợ chồng sắp cưới, yêu nhau có gì không đúng à?"
Gân xanh trên trán Ninh Thư giật một cái, trong lòng đang mắng mẹ nó.
"Anh không muốn lừa dối em, anh sẽ không thích em đâu." Ninh Thư vặn ngón tay của Tống Ngưng ra, trong lòng thực sự thấy hơi có lỗi.
Gương mặt Tống Ngưng tái nhợt co rút lại, giữa hai lông mày hiện ra sự không cam lòng và buồn bực vô cùng, nhưng trong chớp mắt lại biến mất, vẫn là dáng vẻ đáng thương.
Ninh Thư an ủi Tống Ngưng rồi muốn rời khỏi, cô bây giờ không thể yêu một người con gái nào, chỉ có thể tránh xa Tống Ngưng, còn về chuyện tình cảm này, vẫn là để nguyên chủ tới xử lý đi.
Hơn nữa Tống Ngưng thực sự rất có mị lực, một cô gái như cô mà còn cảm thấy tim mình sắp đổ rồi đây này.
Mị lực hoàn toàn không có cách nào ngăn cản.
"Đừng đi, Cung Lạc anh đừng đi." Tống Ngưng vén chăn lên, bất chấp rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, chân trần chắn trước mặt Ninh Thư: "Kêu anh yêu em thực sự khó khăn như vậy sao?"
Ninh Thư xoa trán: "Yêu thật sự dễ dàng như vậy sao, nói yêu là có thể yêu sao? Tại sao em lại gấp gáp muốn anh yêu em như vậy?"
Chân mày Ninh Thư nhăn lại, đứng từ trên cao nhìn Tống Ngưng, cho dù có là vợ chồng sắp sưới, có quan hệ như vậy, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm cũng còn được, nhưng tại sao Tống Ngưng lại gấp gáp như vậy.
Sắc mặt Tống Ngưng cứng đờ, lập tức nói: "Bởi vì em yêu anh rồi, nên em mới gấp gáp muốn có được câu trả lời của anh, em lo lắng, nôn nóng, nên mới gấp gáp như vậy."