Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 250: Hoàng hậu hận (26)

Hoắc Khanh rất hối hận không hạ bệ phủ Nguyên soái đi, vốn định làm từ từ, bây giờ có hồ nhi bên cạnh, sợ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, sẽ khiến người ta làm hại hồ nhi, từ từ thu binh quyền trong tay Tiêu lão nguyên soái vào tay mình, nhưng hiện tại lại bị những viên quan này ép gϊếŧ hồ nhi.

Hoắc Khanh hận không thể chém tất cả các đại thần này.

Thời cơ thực sự không đợi người, bây giờ hắn biến thành cá nằm trên thớt, ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không bảo vệ được.

Hoắc Khanh nắm chặt bàn tay lạnh như băng của tiểu hồ ly, ánh mắt đảo qua các vị đại thần hiên ngang chính nghĩa này, trấn tĩnh lại lạnh lùng nói: "Trẫm đã nói rồi, nữ nhân bên cạnh trẫm không phải là hồ ly màu vàng gì gì đó hóa thành, tiểu An tử tên cẩu nô tài này lại dám vu khống trẫm."

"Hoàng thượng, vì sao người cứ u mê không tỉnh ngộ như vậy." Lưng lão Thái sư thẳng tắp, cứng rắn nói: "Nếu như Hoàng thượng không gϊếŧ con yêu nghiệt hại nước này, lão thần cùng các vị đại thần đập đầu chết ở chỗ này, lão thần không muốn Hoàng thượng làm ra những chuyện phá hỏng cơ nghiệp tổ tông, Hoàng thượng."

"Mong Hoàng thượng gϊếŧ yêu nghiệt hại nước." Đại thần quỳ trên mặt đất, sắc mặt nặng nề dập đầu về phía Hoắc Khanh.

Hoắc Khanh tức đến mức lảo đảo, đây là lấy cái chết để ép người khác sao? Hoắc Khanh không để ý tới sự sống chết của những đại thần này, nhưng không thể bị gán mác hôn quân vô đạo được.

"Hoắc Khanh, thϊếp sợ quá." Tiểu hồ ly nhìn những người này luôn mồm muốn gϊếŧ chết nàng, sợ đến mức sắp vỡ mật, tiểu hồ ly cảm thấy rất oan ức, nàng chỉ là một nữ nhân, muốn có được hạnh phúc thì có gây cản trở gì tới những người này đâu, những người này lại muốn chém chém gϊếŧ gϊếŧ nàng.

Hoắc Khanh nắm thật chặt tay của tiểu hồ ly, lời nói rất có khí phách: "Có trẫm ở đây, không ai dám làm như vậy với nàng đâu."

"Hoàng thượng, không thể giữ lại con yêu nữ này, cô ta thật sự là hồ ly biến thành, Hoàng thượng thần có chứng cứ." Tiêu nguyên soái quỳ xuống chắp tay về phía Hoắc Khanh, phẩy tay về phía Phó tướng quân bên cạnh, sau đó liền có một thị vệ áp giải đạo sĩ đến.

"Nói thật đi, nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng có phải hồ ly tinh hay không." Tiêu nguyên soái nghiêm giọng nói với những đạo sĩ này.

Mấy đạo sĩ quỳ trên mặt đất, nước mưa làm ướt đạo bào, có vẻ chật vật một hồi, thần sắc tiều tụy uể oải, đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nói: "Nữ nhân bên cạnh Hoàng thượng chính là hồ ly tinh biến thành, lúc đầu Hoàng thượng tìm tới chúng ta, chính vì muốn con hồ ly vàng bên cạnh biến thành người."

"Hoang đường, đúng là hoang đường mà." Hoắc Khanh thét to: "Súc sinh làm sao có thể biến thành người, ngươi biến ra một người cho trẫm xem."

Trong lòng Hoắc Khanh rất bất an, những người này đều được chuẩn bị đến, hắn thật là sơ suất, nên gϊếŧ chết Tiêu lão thất phu trước, cũng không đến nỗi bây giờ quan văn võ tướng liên hợp lại bức hắn thoái vị.

"Phải thừa nhận là động vật không thể biến ảo, mà là bần đạo đã dâng lên Giao châu nghìn năm, hồ ly vàng nuốt Giao châu liền hóa thân thành người." Một vị đạo sĩ tuổi đã cao liền vội vàng nói.

Ninh Thư: →_→

Không phải nói Giao châu thiên hạ chỉ một viên sao? Tại sao lại lòi ra một viên nữa.

"Các ngươi, các ngươi..." Hoắc Khanh chỉ về phía những người đang quỳ trên mặt đất, nước mưa bắn lên làm ướt cả người, rất lạnh, Hoắc Khanh đột nhiên cảm thấy rất lạnh.

"Các ngươi đây là muốn tạo phản bức vua thoái vị sao?" Hoắc Khanh rít gào.

"Chúng thần không dám, chúng thần chỉ có thể không màng đến sống chết, loại bỏ yêu nghiệt bên người, yêu nghiệt mang tai họa cho giang sơn." Lão Thái sư khiến người khác nể trọng nói: "Hoàng thượng, người đã bị con yêu nghiệt này mê mẩn thần chí rồi, không nhìn thấy quốc gia và bách tính, tùy ý để con yêu nghiệt này làm xằng làm bậy, chỉ sợ Yến quốc sắp bước tới con đường diệt quốc rồi."

Hoắc Khanh tức đến mức cả người đều run rẩy, ép bản thân mình trấn định lại, lạnh lùng nói: "Kim Linh chẳng qua chỉ là một cô gái, còn có thể lật đổ Yến quốc giang sơn được sao, các ngươi quá đề cao nàng rồi." Hoắc Khanh giải thích cho hồ nhi, nàng chính là một người không quan tâm vinh hoa phú quý, tính tình không chuộng quyền thế lại thích chơi đùa, nàng làm sao có thể phá hỏng giang sơn này được.

"Hoàng thượng, những đại thần này đều vì Yến quốc mà cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, làm tất cả cũng vì quốc gia và tương lai của bách tính, hay là Hoàng thượng buông tha cho Kim Linh cô nương đi, người và yêu không thể đi cùng đường." Ninh Thư khom người nói với Hoắc Khanh.

Hoắc Khanh nghe được lời Ninh Thư nói, lập tức lớn tiếng quát: "Nàng câm miệng, trẫm cũng hoài nghi là nàng đố kị với Kim Linh, mới làm ra chuyện như vậy, Hoàng hậu, Tiêu gia các nàng tay cầm trọng binh muốn tạo phản, trẫm từ lâu đã biết lòng lang dạ thú của các người rồi."

Trên mặt của Ninh Thư lập tức hiện đầy sự oan ức, dáng vẻ oan uổng không chịu nổi, liền nói: "Hoàng thượng, thần thϊếp chỉ là một phu nhân hậu cung, làm sao có đủ năng lực khiến chư vị đại thần làm ra chuyện như vậy."

"Nàng là nữ nhân, Kim Linh cũng là nữ nhân, vì sao nàng lại muốn đối xử với nàng ấy như vậy, thêm dầu vào lửa có phải rất vui không, trẫm thật sự đã nhìn lầm nàng mà."

Ninh Thư: …

Có một loại cảm giác không còn lời nào để chống đỡ, đặc biệt còn không phải với tiểu hồ ly, mà là với ngươi đấy.

Ninh Thư cầm lấy khăn tay lau nước mắt.

Tiểu hồ ly không có thiện cảm nhìn Ninh Thư, oán hận nói: "Hoàng hậu, cho dù cô hận ta, thế nhưng cũng không thể khiến Hoắc Khanh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy."

Ninh Thư: Ta khinh, người khiến Hoắc Khanh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không phải ta, mà là ngươi.

Là sự tùy hứng của ngươi khiến Hoắc Khanh lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Ninh Thư không nói lời nào, không ngừng lau nước mắt, dáng vẻ oan uổng đau đớn khiến người xem cảm thấy chua xót.

"Cô dựa vào cái gì nói mẫu hậu của bổn Hoàng tử, người là Hoàng hậu Yến quốc, cẩn thận quản lý hậu cung, khiến phụ hoàng không phải buồn phiền chuyện chăm lo hậu cung, mẫu hậu ta không làm gì sai, ngược lại là cô sau khi tới hoàng cung, toàn bộ hoàng cung đều là chướng khí mù mịt."

Hoắc Thừa Vọng khinh bỉ nói: "Không có cương thường lễ nghi, cô nhìn thấy mẫu hậu của ta chưa bao giờ hành lễ, đúng là đồ súc sinh."

"Hoắc Thừa Vọng im miệng." Ánh mắt Hoắc Khanh đỏ đậm như sắp nứt ra hét lên với Hoắc Thừa Vọng: "Ở đây không đến lượt con nói chuyện."

Hoắc Thừa Vọng bị khuôn mặt dữ tợn của Hoắc Khanh hù dọa, “oa” lên một tiếng khóc kêu: "Phụ hoàng, người không cần nhi thần rồi phải không? Phụ hoàng có yêu nghiệt, ngay cả thê tử cùng con cái cũng không cần, phụ hoàng, người mau tỉnh lại đi, phụ hoàng, oa oa oa oa..."

Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng, vừa lau nước mắt vừa nói:" Thừa Vọng đừng khóc, Thừa Vọng đừng khóc."

"Mẫu hậu, phụ hoàng chỉ cần hồ ly tinh, không cần nhi thần cùng mẫu hậu rồi." Hoắc Thừa Vọng oa oa oa khóc lóc.

Dáng vẻ thê lương này thật khiến lòng người chua xót, trên đầu Hoắc Khanh nhanh chóng bị gắn mác vứt bỏ vợ con.

"Các ngươi, các ngươi..." Ngực của Hoắc Khanh khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, trợn tròn mắt nhìn Ninh Thư và Hoắc Thừa Vọng, thù hận nói với Hoắc Thừa Vọng: "Thằng nhãi ranh, lại muốn hành thích vua, gϊếŧ chết cha sao."

"Phụ hoàng, nhi thần không có, nhi thần chỉ muốn phụ hoàng rời khỏi con hồ ly tinh này, nhi thần và mẫu hậu không thể không có phụ hoàng." Vẻ mặt Hoắc Thừa Vọng bi thương.

Hoắc Khanh nhìn Hoắc Thừa Vọng, lạnh lùng nói: "Trong cơ thể chảy dòng máu của Tiêu gia, lòng lang dạ thú, trước đây khi mới sinh ra nên bóp chết ngươi."

Hoắc Khanh đột nhiên nói ra lời như vậy, khiến các đại thần đều sững sờ, hổ dữ không ăn thịt con, bây giờ Hoàng thượng lại muốn gϊếŧ con trai của mình.

Ăn ở y như Thương Trụ vương.