Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên

Chương 2: Nghe giọng cô khi đang Ŧɦủ ᗪâʍ

Sau giờ tan học, Tiểu Điềm cùng Tiểu Ninh chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả Tiểu Điềm bị giáo viên gọi lại, Tiểu Điềm để Tiểu Ninh chạy đến nhà ăn để chiếm chỗ trước, còn cô thì bị giáo viên giữ lại, chủ yếu là vì Tiểu Điềm đến muộn. Sau khi được giáo viên dạy dỗ một phen, Tiểu Điềm bước ra ngoài hành lang, nhưng trong hành lang, cô nhìn thấy người đàn ông vừa nãy!

Người đàn ông đi về phía cô, khóe miệng nở nụ cười, Tiểu Điềm lấy điện thoại di động ra, muốn giả vờ gọi điện thoại để không phải nhìn người đàn ông đáng ghét này, nhưng người đàn ông đã nhìn ra ý nghĩ của cô, bước chân đi nhanh hơn về phía cô gái, đưa tay lấy điện thoại của Tiểu Điềm rồi anh giơ cao nó lên. Người đàn ông cao 1m85 ở cùng một chỗ với cô gái chỉ có hơn 1m6 một chút. Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch nên cô gái phải nhón chân lên. Tuy đã nhón chân nhưng cô vẫn không thể với tới điện thoại di động, cô tức giận giẫm lên chân của người đàn ông.

“Thêm WeChat của tôi, tôi sẽ trả lại điện thoại cho em.”

Cô gái nhỏ nghĩ nếu cứ cứng rắn thì sẽ không thể lấy lại được nên liền đạp ứng nói được, cùng lắm là xong chuyện sẽ xóa anh ta.

“Nếu em xóa lão tử, ngày nào lão tử cũng sẽ chặn em trên hành lang.” Nói xong, người đàn ông cúi người đến gần Tiểu Điềm, nói nhỏ bên tai cô, “Gặp ai tôi cũng sẽ nói em vứt bỏ người đàn ông của mình!” Kỳ thực trong nhân tâm của người đàn ông lại một mực suy nghĩ: “Cái qυầи ɭóŧ thật đáng yêu, mình sẽ chuyển tiền Wechat cho tiểu nha đầu này mua thêm vài cái nữa.” Người đàn ông với trái tim khác lạ cười một tiếng, nhập số điện thoại của mình vào điện thoại di động của Tiểu Điềm và thêm WeChat của anh.

Tiểu Điềm tức giận nhìn anh nói: “Anh vô sỉ, hạ lưu! Tôi muốn nói cho trường học! Anh đúng là tên biếи ŧɦái.”

“Em còn không biết tôi là ai, vậy mà còn muốn báo với trường học? Không được phép xóa tôi, nếu không ngày mai xem tôi sẽ xử với em như thế nào.”

Tiểu Điềm tức giận bước ra ngoài, nói nghiêm túc “Hừ! Ai sợ ai chứ?”

Sau khi lấy điện thoại di động, cô đã xóa WeChat và các cuộc gọi điện thoại. Chỉ thông qua WeChat và điện thoại của người đàn ông này, cô mới biết tên của anh ta là Chu Minh.

Chu Minh trở về căn nhà cho thuê của mình, cởi bỏ quần áo bẩn, đi tắm trong vòi hoa sen, tắm rửa gội đầu sạch sẽ, anh lại nhớ tới vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô gái ban ngày ngồi trên người anh, anh bất tri bất giác cứng lúc nào không hay. Nước từ trên vòi chảy xuống người anh, anh nhanh chóng dùng tay thật nhanh, nhưng thật lâu cũng không có xuất tinh, anh cứ như vậy đứng thẳng vững vàng, “Đệt, nữ nhân này, sớm muộn gì tôi cũng phải đem em lên trên giường của tôi.”

Sau khi tắm xong, toàn thân khô nóng của Chu Minh nằm trên giường, anh muốn gửi tin nhắn WeChat cho cô gái nhỏ nhưng kết quả lại cho thấy anh đã bị xóa, a, cô gái này nhất định đã xóa số điện thoại của anh. May mắn thay lúc đó anh cầm điện thoại của Tiểu Điềm nháy vào máy mình, anh gửi cho cô một tin nhắn, anh nhắn cho Tiểu Điềm “Tôi là Chu Minh, em tên gì?”

Tiểu Điềm đang nằm trên giường trong ký túc xá ngẩn người, khi cô nhận được tin nhắn này, cô đã nghĩ người đàn ông này đúng là âm hồn bất tán! Tiểu Điềm không muốn trả lời nên đã xóa tin nhắn, kết quả là người đàn ông lại trực tiếp gọi tới, cô bị doạ đến nỗi bị điện thoại đập vào mặt. Bạn cùng phòng chú ý, bọn họ đều hỏi Tiểu Điềm tại sao không bắt máy, Tiểu Thiên như cắn phải đạn, cầm điện thoại lên bắt máy. Hừ, ai sợ ai?

Sau khi nhặt nó lên, giọng nói của người đàn ông phát ra “Xin chào”

Tiểu Điềm bị giọng nói trầm thấp hấp dẫn mà quên mắng hắn, nhẹ giọng nói: “Anh có việc gì vậy?”

Vốn dĩ Chu Minh gọi cô là bởi vì toàn thân anh nóng không thể tả nổi, nghe được giọng của cô càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của anh hơn. “Tôi nhắn tin hỏi em tên gì, sao em không nhắn lại?”

“Hừ! Tôi sẽ không trả lời tên biếи ŧɦái nhà anh!” Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Điềm khiến người đàn ông trở nên nóng hơn.

“Tên là gì?”

“Còn lâu mới nói cho anh.”

“Nếu để tôi biết tên của em thông qua cách khác, tôi sẽ nói với các bạn học của em về những gì đã xảy ra trên bãi cỏ ngày hôm nay.”

“Hôm nay anh còn nói tôi không biết anh là ai, làm sao có thể báo anh với nhà trường? Tại sao trong điện thoại di động của tôi còn lưu tên của anh? Anh không sợ tôi báo anh là tên biếи ŧɦái sao?!”

“Tôi tình nguyện để em tố giác cũng muốn em nhớ tới tên của lão tử!”

“Anh ... anh có bệnh à!”

“Tôi hỏi em lần cuối, em tên gì?”

“Đinh Tiểu Điềm.” Tiểu Điềm bất đắc dĩ trả lời trước người đàn ông cường thế này.

“Được rồi , Tiểu Điềm, ngủ ngon!”

“Anh ... anh không biết xấu hổ, Tiểu Điềm không phải là tên để anh gọi!”

“Nhớ kỹ tên của lão tử là Chu Minh và từ bây giờ tôi là người đàn ông của em!”

“Anh còn biết xấu hổ là gì hay không, nói anh không biết xấu hổ là thật không biết xấu hổ với tôi sao?!” Tiểu Điềm bị tuyên bố chủ quyền đột ngột này làm cho hoảng sợ đến mức bắt đầu chửi bới.

Tiểu Điềm ngay lập tức kết thúc cuộc gọi, cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa, cô rất bối rối. Còn người đàn ông ở đầu dây bên kia, từ lúc cô gái trả lời điện thoại của anh, anh bắt đầu lột động vật thô to dữ tợn của mình. Giọng nói ngọt ngào của cô chính là chất bôi trơn của anh, anh nhanh chóng không thể chịu đựng được nữa, cô gái ngây thơ này, anh chỉ là một công nhân khuân vác công trường, nhưng anh chỉ muốn vượt qua tầng lớp xã hội này để can thiệp vào cuộc sống của cô và chà đạp cô. Anh muốn vấy bẩn cô, làm trên người cô lưu lại mùi hương của mình, muốn đem cô nhốt lại trong căn phòng cho thuê của anh, hàng đêm cô chỉ có thể thở hổn hển cầu xin sự thương xót ở dưới thân anh, nữ nhân này đừng hòng chạy trốn!