Người cha gặp ai cũng đều nói về chuyện này, nói về con trai của ông, thầy bói nói rằng con trai ông sẽ gặp nhiều may mắn và sinh ra sẽ giúp gia đình thịnh vượng. vì vậy ông ấy đã đặt tên cho hắn là “Trạch”, có nghĩa là tích lũy của cải giống như dòng sông đang tích nước cho mình, cũng có nghĩa là cảm ơn Thần Tài đã ban ơn cho mình.
Đương nhiên là những ký ức tốt đẹp này cũng không khác gì là lịch sử thành công của người cha, cũng có thể đó đều dựa vào xuất thân của Thẩm Gia Trạch. Không giống như những người khác, Thẩm Gia Văn không phải lúc nào cũng có thiện cảm với người em trai tiện lợi của mình đang nửa đường trở thành tu sĩ.
Không thể nói rằng cô ghét một đứa trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy được, cô chỉ là không thích hoặc có thể nói là chán ghét.
Cô chán ghét những sinh vật phiền toái.
Sự xuất hiện của hắn đã hoàn toàn làm mờ đi cảm giác tồn tại nhỏ bé của cô. Trong một thời gian dài, cô đã suy nghĩ về tầm quan trọng của mình đối với cái gia đình này.
Cuối cùng cô cũng đưa ra kết luận, cô chính là một sự tồn tại dư thừa.
Cha và mẹ đều là những thanh niên làng quê, thị trấn, hai người quen nhau từ nhỏ và có con mà không được sự đồng ý của gia đình. Ông bà nội đều không vừa lòng với mẹ cô, nhưng việc cũng đã đến nước này rồi nên bọn họ cũng không còn cách nào khác nên đành phải chuẩn bị sắp xếp hôn sự cho cha mẹ cô. Hơn nữa những người lớn tuổi trong nhà có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng nên đương nhiên sẽ không xem cô là cháu gái.
Tình yêu không có nền tảng vật chất chỉ như lâu đài trên không, chưa kể lúc đó bọn họ đều còn rất trẻ, cho nên thường xuyên cãi nhau vì con cái. Nhưng thực tế thì bọn họ chưa hề chuẩn bị cho sự xuất hiện của cô, thậm chí còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa chứ đừng nói là tình yêu.
Lâu đài trên không: chỉ những kế hoạch, những ý nghĩa xa vời với hiện thực.
Mà sự xuất hiện của Thẩm Gia Trạch như gãi đúng chỗ ngứa.
Hắn thỏa mãn nhu cầu trở thành người thừa kế của những người lớn tuổi, bọn họ cũng không còn đối xử lạnh lùng với con dâu nữa, cuộc sống của mẹ cũng đã tốt hơn rất nhiều, trong nhà cũng có tiền, cha thì đang trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, sự nghiệp phát triển không ngừng, đứa trẻ lớn lên cũng rất đẹp trai, thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện...
Tất cả mọi thứ đều như gãi đúng chỗ ngứa.
Cho nên Thẩm Gia Văn không thích hắn.
Hắn càng hoàn hảo thì cô sẽ càng dễ dàng nhớ tới sự khó chịu của chính mình.
Ngày hắn chào đời cũng chính là bữa biểu diễn tiệc tối Nguyên Đán của cô. Cô đã chuẩn bị tiết mục rất lâu còn cẩn thận dò hỏi người cha đang say rượu của mình xem ông có thời gian tới tham dự không, lúc đó cha cô đã nói được được.
Chiều hôm đó, dưới sự sắp xếp của giáo viên, cô đã thay một bộ trang phục lộng lẫy, khuôn mặt của cô đỏ bừng vì phấn hồng.
Người lớn trong bàn đều đã tới, bọn họ mỉm cười hỏi thăm cô, do họ đều là người cùng thị nên đều quen biết cha mẹ của cô: “Cha mẹ Gia Văn khi nào mới đến.”
Lúc đó cô còn có chút ngượng ngùng, kéo kéo góc váy: “Sắp tới rồi.”
Khi đã đến thời gian, cô bước lên sân khấu đến khi bữa tiệc kết thúc, cô thay bộ váy trên người thành bộ đồng phục thường ngày, để giáo viên lau phấn hồng trên mặt mình, cha cô vẫn không xuất hiện.
Giáo viên hỏi cô tại sao người lớn nhà em lại không tới?
Đây cũng là lần đầu tiên cô nói dối giáo viên, cô nói rằng cha mẹ mình không thể đến vì có việc nhà.
Giáo viên lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ tại sao người lớn trong nhà của đứa nhỏ lại như vậy, quanh năm suốt tháng có những kỳ họp phụ huynh cũng không hề thấy xuất hiện. Sau đó vị giáo viên lo lắng mà hỏi cô, bây giờ cũng đã muộn rồi nên giáo viên muốn đưa cô về nhà.
Giáo viên trong thị trấn cũng rất vất vả, cô lắc đầu nói mình có thể tự về được, rồi liền đeo cặp sách đi về nhà.
Trên đường trở về nhà trời mưa rất to, cô gặp phải một người đàn ông lạ mặt đang cố gắng đυ.ng chạm vào người cô. Lúc đó cô vẫn còn chưa hiểu chuyện nên không biết việc đó khủng khϊếp như thế nào, nhưng mà trải qua ngày hôm đó, mỗi khi xong việc cô đều nghĩ đến nó, cô vẫn có cảm giác trong lòng mình vẫn còn nổi sợ hãi dai dẳng.
Nếu như không có người tốt bụng nào đó đi ngang qua, thì có lẽ cuộc đời cô đã bị viết lại rồi.
Nhưng cả cha và mẹ cô đều không hề biết chuyện này. Bọn họ không hề quan tâm cô đã xảy ra chuyện gì.
Khi về đến nhà, cha mẹ cô đều không có ở nhà, nhưng khi cô vừa mới bước vào nhà thì cha cô liền từ bên ngoài xông vào.
Người đàn ông vừa thay đổi trạng thái suy đồi trước đó, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn và kích động, ông đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong bếp, khi đi ra thì thấy cả người cô ướt sũng, lúc đó ông mới ngẩn người ra, cuối cùng trong mắt của ông cũng hiện ra một chút áy náy.
“Gia Văn, hôm nay mẹ con sinh em trai nên cha đưa mẹ con đến bệnh viện.”
Cô bé nhỏ chớp chớp mắt, lau đi những giọt nước mưa ra khỏi tóc mình.
“Con tự lo cho bản thân mình trước đi, cha phải đem đồ ăn qua cho mẹ con.”
Người đàn ông vừa nói xong liền mở ô lao vào trong đêm mưa, mưa to cũng không thể ngăn được cơn gió thổi dưới lòng bàn chân, ông kiêu ngạo lướt đi trên gió xuân.
Cô bé cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những ngón chân của mình, rồi bất giác tự lẩm bẩm một mình.
“Em trai.”
“Một cậu bé.”
“Cậu bé sẽ được ông bà nội, cha mẹ thương yêu hết mực.”
Đôi mắt to tròn, khi chớp chớp mắt hai hàng mi khẽ rung rinh, khi cười lên, hai bên má của cậu em trai hiện lên hai lúm đồng tiền.
Sau đó cậu em trai này đã có tên, hắn tên là Thẩm Gia Trạch, chỉ khác một chữ với tên cô nhưng hai người lại cách xa nhau ngàn dặm.