Băng Sơn Tỷ Tỷ Và Cố Chấp Cuồng (Cấm Kỵ)

Chương 2: Thẩm Gia Trạch

Đứa nhỏ cũng không khóc, không giống mấy đứa trẻ khác, đòi không được thì bắt đầu nháo lên, nhưng hắn chỉ nước mắt rưng rưng, nhìn rất chọc người yêu thương. Lúc đó liền có người quen thân thích uyển chuyển nói: “Đứa nhỏ Gia Văn này cái gì cũng tốt, nhưng mà tính tình có chút lãnh đạm.”

“Đúng vậy, cái tính này, thật là một chút cùng không giống con gái, cũng không biết là giống ai.”

Thẩm Gia Văn khóe miệng nhấp ra một độ cung lạnh lẽo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét qua những người này, còn chưa đợi đám thân thích lộ ra ánh mắt không tự nhiên thì cô đã giựt ra góc áo mà Thẩm Gia Trạch đang kéo, hướng mọi người gật đầu nhẹ một cái đến mức khó mà phát hiện ra.

“Con đi ra ngoài trước.”

Cái đuôi nhỏ mếu máo, giống như cô vợ nhỏ đi theo phía sau cô, thật sự giống cái đuôi nhỏ.

Nhưng mà, cái đuôi vĩnh viễn không đuổi kịp đầu, nếu Thẩm Gia Trạch nhớ được, vậy thì ký ức thơ ấu của hắn nhiều nhất hẳn là bóng dáng của Thẩm Gia Văn.

Cuộc đời Thẩm Gia Văn ghét nhất là xem loại trường hợp mẫu tử huynh đệ từ hiếu này.

Có lẽ bà nội coi cô là một đứa con gái, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, cô bảy dì tám tới lui tranh chấp gia sản, cha mẹ vì chuyện người lớn cho bao nhiêu bao lì xì cũng có thể cãi lên... Đây mới lạ bộ mặt chân thật của cái nhà này.

Tiền quả nhiên là thứ tốt, có thể che đi tất cả những xấu xí và thương tổn.

Hết thảy từ khi Thẩm Gia Trạch sinh ra mà bắt đầu.

Thẩm Gia Trạch trong nhà này không phải là không có lý do để thương yêu. Ngoài tướng mạo đẹp của nó, tính cách dáng yêu, trời sinh còn mang theo một cỗ hơi thở cao quý, mệnh cách của nó cũng cực kỳ tốt. Năm ấy nó sinh ra, người cha ngày ngày trầm mê đánh bạc chơi xổ số đột nhiên trúng một giải thưởng lớn, 50 vạn, đập đến đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa vì cảm xúc quá độ mà tăng huyết áp nhập viện.

Đương nhiên, trên con đường mở ra đại đạo, mấy chuyện ngu xuẩn lúc trước đều không đáng giá để nhắc tới, hết thảy đều phát triển theo hướng tốt đẹp.

Cha mơ mơ hồ hồ, trong tính huống mà cái gì cũng không biết, bước một chân vào ngành sản xuất chế tác. Lúc ấy người nhà đều phản đối, lão thái thái càng ngạnh tuyên bố nếu ông dám thua hết số tiền đó thì cũng không cần về nhà nữa, bà không nhận đứa con trai này, mà nhóm người thân thích lại đánh chủ ý lên 50 vạn này.

Thẩm Gia Văn ấn tượng sâu nhất đoạn ký ức này là vì bút tiền tài trời giáng này khiến bọn họ tranh giành, đánh chửi, cãi vã lẫn nhau.

Cha không biết bị ai làm mê đầu, đứt khoát đem số tiền này mua máy móc, thuê nữ công lập một xưởng may mặc.

Lúc ấy trong cái trấn nhỏ bị phong bế lạc hậu này, đây là dũng khí rất lớn, may mà vô tri không biết sợ, ông thành công.

Nhà xưởng càng làm càng lớn, vài nữ công linh tinh biến thành hơn mấy trăm công nhân, cơ hồ lực lượng lao động trên trấn đều tập trung ở nhà cô, ngày tháng càng ngày càng tốt.

Hết thảy bắt đầu từ khi Thẩm Gia Trạch sinh ra.