Thời điểm Thẩm Gia Văn mười hai tuổi, Thẩm Gia Trạch được sinh ra.
Chính ở ngày đầu tiên năm mới, ngày một tháng một, là một ngày vui. Mỗi lần trong nhà tổ chức sinh nhật cho hắn, cha mẹ và trưởng bối luôn nói về chuyện này say sưa, lão thái thái trời sinh tính cổ quái bản khắc nông thôn nghiêm túc, giờ phút này cũng không khỏi cười rộ, mở miệng không còn mấy cái răng ân cần từ ái mà gọi hắn là tiểu tôn tử, ôm hắn vào trong ngực nói đứa nhỏ này sinh ra chính là mệnh tốt. Cha mẹ liền ở một bên cười, trong mắt tràn ngập tình yêu cùng vui sướиɠ, cô bảy dì tám cũng sôi nổi phụ họa.
Niềm vui ngày tháng bất quá cũng chỉ như vậy.
Bắt đầu từ sinh nhật hai tuổi, mãi cho đến hiện tại.
“Nhìn cái bộ dáng nhỏ này đẹp cỡ nào!”
“Thiên đình đầy đặn, về sau giàu không đếm được!”
*Thiên đình: tức khoảng trán từ phần trên của trán trở xuống khoảng 1cm. Thiên đình còn được gọi là cung Quan lộc, chủ quản vận sự nghiệp và vận làm quan của một người.
Thẩm Gia Trạch sinh ra đẹp, đôi mắt tròn tròn to to, lông mi rất dài, chớp chớp, gương mặt nộn nộn đỏ bừng, cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền thật sâu, mềm mại mà gọi tên của ngươi một tiếng, có thể khiến nhân tâm gọi đến mềm nhũn.
Tất cả mọi người đều tiếc nuối, cùng cha cùng mẹ, vì cái gì Thẩm Gia Văn liền không thể di truyền tướng mạo đẹp như vậy.
Mà đây cũng là sự thật, cô lớn lên không đẹp, dung mạo thanh đạm, hơn nữa biểu tình lãnh đạm làm cô trong một đám trẻ nhỏ có chút dễ nhận biết, nhưng mà, trước tướng mạo đẹp đẽ tinh xảo liền có chút không có gì để khen.
Bị phụ trợ giống như phông nền, mơ hồ không rõ.
Trưởng bối trong nhà đều rất thích Thẩm Gia Trạch, mà đứa nhỏ này, ngược lại lại chỉ thân cận với chị của nó.
Mỗi khi chân ngắn nhỏ của cậu ta chạy khắp nơi tìm kiếm chị gái, các trưởng bối liền cười.
“Cái miệng nhỏ quá ngọt nha!”
“Tỷ đệ cảm tình thân cận mới tốt.”
Bảy cô tám dì chỉ vào hai người bọn họ cười, nhưng mà hơn phân nửa đều chú ý tới đứa nhỏ mang đến niềm vui không ngừng trong nhà.
Mỗi khi đứa nhỏ này đứng ở trước mặt cô, ngẩng đầu, chớp mắt to ướt dầm dề, khi tay nhỏ túm góc áo cô nhẹ nhàng lay động, mềm mại gọi một tiếng “chị”, sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn cô, Thẩm Gia Văn liền thu hồi suy nghĩ, nhướng mày, đôi tay bỏ vào trong túi, đứng trên cao nhìn xuống nó.
Thấy cô không để ý tới nó, nó liền sẽ mếu máo, một bộ dáng đáng thương, muốn khóc không khóc được, bộ dáng cố nén lệ ý không biết mềm nhuyễn trái tim bao nhiêu người.
“Chị, ôm một cái.”
Thẩm Gia Văn bộ dáng như cũ lãnh lãnh đạm đạm, vừa không ngăn cản tay nhỏ của hắn lung lay góc áo cô, cũng không ngồi xổm xuống trấn an hắn.