Editor: Ochibi
Vòng eo mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp. Vẫn là thân thể hắn quen thuộc, không có bất kỳ thay đổi gì.
Là hắn suy nghĩ nhiều rồi sao? Dạ Vô Thương không khỏi cười thầm.
Nếu nàng là yêu tinh, đã sớm tìm được cơ hội hại hắn.
Nhưng mà nàng không có. Không những thế, còn tìm mọi cách đạt được hảo cảm của hắn.
Nữ tử như vậy, sao có thể là yêu tinh? Mà dù có phải đi nữa, vậy cũng là một con yêu tinh tốt.
……
Dạ Vô Thương bế nàng nặng nề ngủ lên, nhẹ nhàng đặt trên giường. Hắn mới vừa lên tới, người bên cạnh liền nhích lại gần, cuộn tròn trong lòng ngực hắn.
Hắn theo thói quen muốn ôm nàng, thích nàng trở thành toàn bộ cảm giác.
Hôm trước ngủ sớm, sáng hôm sau, Từ Như Ý tỉnh dậy trước.
Nhìn nam nhân đang ngủ say, nàng cẩn thận đánh giá hắn.
Không có bá đạo ban ngày, bộ dáng an tĩnh giống vương tử.
Dạ Vô Thương có thân thế và tướng mạo hoàn mỹ, khó trách nhiều nữ nhân tranh giành tình cảm của hắn như vậy.
Từ Như Ý nhẹ nhàng rời giường, không ngờ động tĩnh nhẹ thế, cũng làm người bên cạnh tỉnh giấc.
Dạ Vô Thương ôm lấy nàng từ phía sau, giọng có chút khàn, “Bồi trẫm ngủ thêm một lát”
Tuy nói như vậy, nhưng cũng biết, xem sắc hôm nay, đoán chừng không lâu nữa cũng nên vào triều sớm.
Làm hoàng đế, không một ngày nào có giấc ngủ trọn vẹn, ban ngày bận việc chính sự, ban đêm bận việc…… “chính sự”.
“Thần thϊếp muốn vì Hoàng Thượng chuẩn bị sớm một chút.” Từ Như Ý kéo tay hắn ra.
“Không cần.” Dạ Vô Thương ngăn cản nàng, đồng thời cũng cảm thán nàng có phần tâm tư này.
Rất nhiều lần, hắn ở lại nơi này, đều là nàng sáng sớm tự mình làm bữa sáng tinh xảo.
Từ Như Ý bị hắn kéo xuống, lập tức ngã trên người hắn.
Dạ Vô Thương bá đạo duỗi tay, chặt chẽ chế trụ gáy nàng, hôn lên môi nàng.
“Ưm……” Nàng hơi giãy giụa.
“Đừng lộn xộn.” Dạ Vô Thương buông nàng ra, cảnh cáo nói.
Hắn thật sự sợ mình nhịn không được. Hắn chỉ nghĩ sáng sớm thế này, ôm nàng lẳng lặng nằm trong chốc lát là được.
Từ Như Ý được hắn buông ra, ngoan ngoãn nằm nghiêng bên người hắn.
Dạ Vô Thương ôm lấy nàng, thỏa mãn cảm thán.
Rất nhanh, hắn đã bị tổng quản thái giám gọi, nên rời đi.
Từ Như Ý rời giường, Yến Nhi giúp nàng chải vuốt tóc.
“Nương nương, con chó lúc trước nuôi…… Không còn.”
“Ôm một con khác về đi.”
“Việc này không cần bẩm báo Hoàng Thượng sao?”
Từ Như Ý cười cười: “Chó chết, bẩm báo Hoàng Thượng làm gì?”
“Nương nương, nó cũng không phải chết bình thường……”
“Yến Nhi, nhớ rõ: Chỉ là mệnh nó không tốt, an trí thích đáng đi.”
Nàng đúng là rất thích động vật nhỏ, cũng không nghĩ tới chú chó kia sớm như vậy đã không còn. Ngẫm lại cũng rất đáng thương.
Nhưng nơi hậu cung này, nàng cũng ăn bữa nay lo bữa mai, có tư cách gì mà đáng thương người khác?
Việc duy nhất có thể làm hiện tại, chính là nỗ lực thu hoạch hảo cảm của Dạ Vô Thương, tăng địa vị bản thân.
Yến Nhi không đáp lời, lẳng lặng chải tóc nàng.
“Trong viện chúng ta, cẩn thận tìm kiếm xem, còn có vật gì khả nghi. Chú ý những người gần đây ra vào Mai Viện.” Từ Như Ý lại nói.
Đương nhiên nàng sẽ không dễ dàng buông tha người muốn hại nàng, đây là tai hoạ ngầm của nàng. Một khi phát hiện, nên xử lý, tuyệt không nương tay.
“Đã biết.”
“Đi thôi, đừng buồn nữa. Chúng ta đi tìm Đại hoàng tử.” Từ Như Ý nhìn mình trong gương. Yến Nhi có đôi tay khéo, cài đồ trang sức khiến nàng vô cùng vừa lòng.
Nói đến Đại hoàng tử, vừa rồi Yến Nhi còn mặt ủ mày chau nháy mắt chuyển tâm tình.
Trước kia, nàng không rõ vì sao nương nương thích tới nơi đó, bây giờ, chính mình cũng thích!