Editor: Ochibi
Nơi của Đại hoàng tử tựa như một mảnh tịnh thổ, không thể không khiến người thích!
Hai người đi nơi đó, xa xa đã nghe thấy tiếng Dạ Dục Cẩm đọc sách. Giống với người của hắn, ôn ôn nhuận nhuận, thập phần dễ nghe.
Thấy nàng tới, Dạ Dục Cẩm lập tức ném sách trong tay, chạy như bay đến: "Như Ý tỷ tỷ!"
"Ừ."
"Cẩm Nhi lại sẽ đọc một bài thơ!" Hắn vội vàng cho người bưng ghế tới, kêu nàng ngồi xuống.
Đứng ở trước mặt nàng, Dạ Dục Cẩm đọc lên. Đầy nhịp điệu, rất nghiêm túc.
"Không tồi, có tiến bộ."
Được khen, Dạ Dục cẩm khá cao hứng, không ngừng nói: "Đúng vậy! Tỷ tỷ, vừa rồi phụ hoàng phái người tặng rất nhiều sách! Nói Cẩm Nhi rất có khả năng, hy vọng đọc nhiều sách hơn."
"Ừ. Phụ hoàng đệ là đang biểu hiện tình yêu dành cho đệ." Từ Như Ý ôn hòa cười.
Dạ Vô Thương rõ ràng chỉ vì biểu hiện trước mắt, nhưng nàng không muốn làm tổn thương đứa nhỏ này.
Dạ Dục Cẩm đơn thuần như vậy, đơn thuần đến nỗi nàng nói cái gì, hắn tin ngay cái đó.
"Vâng. Cẩm Nhi hiểu rồi!"
"Đây là điểm tâm mang đến cho đệ, ăn đi."
"Oa! Thật xinh đẹp!" Dạ Dục Cẩm cẩn thận cầm chúng nó, nhìn quá đáng yêu, cái nào cũng luyến tiếc ăn!
"Cẩm Nhi thích, thì tỷ tỷ mỗi ngày làm cho đệ. Nếu có việc không tới được, tỷ tỷ sẽ bảo Yến Nhi hoặc là người khác đưa đến."
"Được ạ được ạ!" Hắn vui vẻ cực kỳ.
Ngây người ở đây một ngày, mặt trời sắp xuống núi, Từ Như Ý mới đứng dậy.
Ngay khi về, nàng vào phòng bếp nhỏ chuẩn bị.
"Nương nương, đêm qua Hoàng Thượng nhiễm phong hàn, hôm nay chắc là sẽ không tới."
Từ Như Ý không dừng bước chân, chỉ hỏi: "Sao lại không sớm tới báo?"
Sáng sớm nàng đến chỗ Dạ Dục Cẩm, nơi đó giống như đào nguyên ngăn cách với thế nhân, có tin tức gì cũng sẽ không truyền qua. Cho nên một ngày, đến bây giờ nàng mới biết được.
"Nô tỳ......"
"Bỏ đi. Lần sau có gì, nhất định phải kịp thời báo. Ngươi lui xuống trước đi."
Tuy rằng chỉ là bệnh nhẹ, nhưng Dạ Vô Thương là ai chứ? Đoán là người có thân phận, đã xếp hàng dài chờ đợi thăm hắn.
Mà hiện tại, cũng nên đến vấn an hắn, nàng hẳn là người cuối cùng.
Từ Như Ý nấu cháo trắng rau xào, bỏ vào hộp đồ ăn mang đi qua.
Lúc này, có lẽ Dạ Vô Thương đang nghỉ ngơi, cửa phòng đóng chặt, trước cửa chỉ có thị vệ gác.
"Ninh Phi nương nương, thân thể Hoàng Thượng không khoẻ, không tiện quấy rầy, mời người trở về đi."
"Không sao cả, ta ở đây chờ Hoàng Thượng tỉnh lại." Từ Như Ý cười đáp.
Những người đó cũng không tiện ngăn cản, để cho nàng canh giữ ngoài cửa.
Từ Như Ý đi xuống bậc thang, lẳng lặng nhìn phía không trung xuất thần.
Nàng không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ cảm thấy hai cái đùi đã chết lặng. Nhưng mặc kệ Dạ Vô Thương có phải đối tượng công lược của nàng hay không, lúc này cũng không thích hợp rời khỏi.
Chỉ có kiên trì, nàng mới có thể tiếp tục đạt được hảo cảm của hắn
Trời ngày càng tối, Từ Như Ý vẫn không nhúc nhích.
"Yến Nhi, ngươi về trước đi." Nhìn người bên cạnh, nàng thật sự không đành lòng. Tiểu nha đầu này cùng lắm mười lăm, mười sáu tuổi thôi, cũng đến cùng nàng chịu khổ.
Yến Nhi rất kiên định, nàng lắc đầu: "Nương nương, Yến Nhi nguyện ý ở lại với người!"
Từ Như Ý nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười, "Được."
Nàng cần phải kiên trì. Nhiệm vụ chỉ đứng sau, nếu nàng ngã xuống, một đám người bên cạnh và tiểu nha đầu này cũng sẽ tao ương theo. Đặc biệt là tâm phúc Yến Nhi này, không biết sẽ có bao nhiêu thảm.
......
Tia sáng mặt trời buổi sáng đầu tiên rọi vào, Từ Như Ý nghe được âm thanh phía sau mở cửa.
Nàng vui sướиɠ, vừa muốn tiến lên trước mắt đã tối sầm, lập tức ngã xuống.