Boss Dương Thầm Thương

Chương 33: Tâm sự của một người không hạnh phúc

Dưới trời mưa xối xả, hình ảnh của người cha ôm đứa con gái của mình khóc đến nghẹn, không ai có thể đến bên, xung quanh đó là lớp lớp những chiếc ô đang bọn chen nhau lên xem nhưng không có cái nào tiến lại gần.

Một màu đỏ rực của máu hoà tan vào nước mưa trong đó còn có nước mắt của người cha trôi theo dòng máu của con gái mình.

" Tít...tít...tít "

" Tránh đường nhanh lên "

" Cần truyền máu gấp "

...

Tiếng bác sĩ gấp gáp vang lên, trên gường Tưởng Ly toàn thân đầy máu, cô đang đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống. Tưởng Ly không biết bản thân lạc ở nơi nào nhưng các bác sĩ đang cố lôi kéo cô về nơi này.

Ngoài phòng cấp cứu, Hạ Thương Du hình dạng tàn tụa với thân hình đầy máu, không ai biết ông đã chết đứng ở ngoài đoạn đường xảy ra tay nạn kia, lạnh lẽo như đứng dưới mưa, nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ 21năm vì đứa con gái của mình đã rơi xuống

Ông chắp tay, cầu khẩn khiết: " Mẹ ơi, hãy cứu rỗi con gái của con..."

...

Hạ Tưởng Ly đang chủ đề của mạng xã hội, rất nhanh trong vòng 30p những bài báo về tai nạn giao thông bắt đầu lên trang nhất. Chẳng ai biết cô giao mình giữa không trung vì muốn giành lại hạnh phúc nhưng qua con mắt của người khác cô đang cố tự tử khi dính với Dương Thần

" *bạn gái tin đồn của Dương Thần đã cố tự tử trong vụ tai nạn giao thông "

" Hạ Tưởng Ly bị coi là tiểu tam lên đã tự tử"

" Bạn gái Dương Thần bị tai nạn giao thông khi băng qua đường*"

....

Bên này, Dương Thần đang có một cuộc họp online với đối tác bên nước ngoài.

" Dương Tổng " Thư kí Lưu vội vàng cầm điện thoại bước vào với vẻ mặt hoảng hốt

" Hạ Tiểu Thư bị tai nạn giao thông "

Nghe được tin, Dương Thần ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có, anh gập luôn chiếc máy tính của mình lại, cầm chiếc áo khoác của mình: " Bệnh viện?"

" Thượng Bắc "

Biết được địa chỉ, Dương Thần nhanh chân đi luôn, không còn dáng vẻ ảm đạm thường ngày, Anh nhấc chân chạy trước những đôi mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Họ biết anh thà đến muốn còn hơn là gấp rút.

Dương Thần phóng nhanh hết sức có thể, vì anh cảm nhận được, có thể cảm nhận được cô đang đợi anh.

" Hạ Tưởng Ly, đợi anh! "

***

Chiếc xe Porsche được lao thẳng tới bệnh viện, Dương Thần vội vã chạy vào trong, trước phòng cấp cứu, 1 thân hình đang co ro rồi trên ghế, anh không nói gì ngồi xuống ghế đối diện Hạ Thương Du. Không phải con gái có thể ôm nhau khóc an ủi, 2 người đàn ông chỉ ngồi trầm lặng trước phòng cấp cứu thì thời gian đang cố trôi qua.

Cứ thế 10 tiếng trôi qua, trời đã ngả tối, đèn cấp cứu đã sáng, cánh cửa cuối cùng đã được mở ra. Hạ Thương Du và Dương Thần cấp tốc đến hỏi

" Con gái tôi sao rồi, bác sĩ "

" Cô ấy có vẻ đã cố đỡ được những chỗ hiểm nên may không nghiêm trọng lắm, tỉnh dậy sẽ là chuyện sớm xảy ra "

"..."

" Cảm ơn bác sĩ "

Khi người bác sĩ vừa đi, Tưởng Ly cũng được đẩy ra ngoài, thân hình người con gái đã có vết thương rồi giờ còn khoét sâu hơn.

...

Trời đã về đêm, Hạ Tưởng Ly vẫn chìm vào giấc ngủ liên miên. Dương Thần và Hạ Thương Du vẫn im lặng nhìn cô

" Con có bao giờ khao khát tình yêu chưa? " phá tan không khí im lặng, Hạ Thương Du lên tiếng

Dương Thần trả lời không cần suy nghĩ:" Luôn luôn "

" Dù bác có cố gắng vì con gái mình thế nào cũng không thấy nó hạnh phúc "

" Cô ấy rất giỏi phân tích người khác, Tưởng Ly muốn cô ấy hạnh phúc nhưng buộc người trao hạnh phúc cho cô ấy phải hạnh phúc hơn "

Trong màn đêm, Hạ Thương Du ngước lên nhìn ánh mắt đầy u buồn của Dương Thần rồi lại cúi xuống: " Thật khó để làm một người mẹ "

" Đúng vậy, thật khó! " Dương Thần nhàn nhạt lên tiếng. Mẹ là thứ không thể làm được như mẹ của anh đã dùng mạng sống của mình để lấy hạnh phúc cho anh, rồi cuối cùng hạnh phúc ấy thật chua chát.

Thời gian cứ trôi qua, Hạ Thương Du đã đi rửa vết máu dính trên người mình, trong phòng chỉ còn Dương Thần của Hạ Tưởng Ly, anh đưa tay vuốt những cọng tóc dính trên mặt cô, lòng xao xao không nói lên lời

" Khi nào chúng ta mới có thể đến với nhau"

" Em luôn cố giăng sợ giây giữa chúng ta "

Anh cầm tay cô lên hôn nhẹ

" Em không phải lọ lem, em là công chúa, công chúa của riêng anh, vì thế..."

" Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cho chúng ta..."

" Và cho tất cả cả mọi người như em mong muốn."

Những lời nói chỉ có một người được cất lên, trong màn đêm ấy, tình yêu chỉ phát ra từ một người. Người đàn ông ấy đang dành tất cả tình cảm của mình mà đã bị đóng băng 16 năm, giờ đây đã trở lại. Có lẽ một người ghét sự vui vẻ hạnh phúc mà giờ đây đã hứa hẹn đem hạnh phúc đến với người con gái mình yêu...

....

Trời hôm nay, mưa thật dài!