Boss Dương Thầm Thương

Chương 32: Tiếng gọi trong giây phút cuối

" Tôi không quan tâm, con của chúng ta biết một chút về chuyện tình của chúng ta thì có sao đâu? "

Hạ Tưởng Ly á khẩu, làm gì có ai tự tin như anh

Cô chùn nhẹ giọng, van xin: " Em chỉ là cô sinh viên sắp tốt nghiệp thôi, nếu không xoá được thì anh lên tiếng đính chính là được, làm ơn cho em tốt nghiệp một cách vẻ vang, Nha?"

Qua cách nhìn của Tưởng Ly, lời nói của Tưởng Ly cũng chỉ là cơn gió lướt qua tai Dương Thần, nhìn cái độ nhởn nhơ của anh ta kìa, không lọt được một chữ

" đính chính? " Dương Thần nhướng mày hỏi

" Yes "

" Lên tiếng là tôi đang theo đuổi em sao?"

Hạ Tưởng Ly đơ người, tuy chỉ thích nghi với thái độ kiêu căng của Dương Thần nhưng những lời nói của anh phát ra luôn làm người khác sốc tận óc

" Đại ca, ai bắt anh nói sự thật đâu " Cô cố gắng ra sức nói lý

" Nói dối? không dành cho những người thành công như tôi "

Hạ Tưởng Ly câm nín

Dương Thần tiếp tục nói: " Tôi sẽ xem xét "

Nghe được câu nói của Dương Thần, Tưởng Ly cũng bớt lo được 10 phần:" Đa tạ, đa tạ "

" Khách sáo rồi "

khách sáo cái con khỉ, làm như bản thân mình không dính đạn vậy.

***

Hạ Tưởng Ly cũng không nán lại lâu ở chỗ Dương Thần, cô không về nhà luôn mà bước vào một cửa hàng bánh. Trời có vẻ sắp mưa nên tối sập lại

" Mưa? mình không mang dù "

Cô khẽ kéo nhẹ chiếc mũ xuống che mặt rồi bước vào một cửa hàng gần đấy mua một chiếc ô, vừa lúc bước ra những hạt mưa nhỏ lách tách rơi xuống. Những cặp đôi kia chạy vào trú mưa, Tưởng Ly mở dù tiếp tục đi về phía trước.

Bên cạnh cửa hàng bánh kia là một nhà hàng khá lớn, một bữa tiệc sinh nhật trong đấy khiến cô phải khựng lại chú ý đến.

Một bữa tiệc lớn đầy những tiếng cười ấm áp kèm theo những lời chúc kia dấy niềm khao khát nào đó trong cô.

Với Tưởng Ly, sinh nhật là điều không tồn tại trong cuộc sống của cô, ngày cô được sinh ra đã bị bỏ rơi thì ngày đấy đâu còn là niềm vui.

" Thật hạnh phúc, thật ấm áp, mình... cũng muốn vậy! " Nhìn vào những người trong kia, Tưởng Ly đứng bên ngoài vừa cầm ô dưới cơn mưa lặng hạt thầm khen ngợi.

Bỗng, một người phụ nữ trung niên bị che khuất lúc đầu đã đứng vào một chỗ khiến Tưởng Ly nhìn thấy rõ hơn

" Là mẹ sao? "

Bà ấy đang vuốt tóc đứa con gái tầm 16t tuổi của mình, người con gái đó là nhân vật chính trong bữa tiệc đó bên cạnh đó còn có người đàn ông hôm trước ngồi trong xe: " Vậy là có 2 người con rồi sao, tiếc thật, thật khó để mình có thể chen chân vào "

bà đang mỉm cười với con gái của mình, nụ cười đó 21 năm qua cô chưa bao giờ nhận được.

Cơn mưa càng lúc càng lặng hạt hơn, Tưởng Ly vẫn không nhấc nổi chân của mình để chạy đi, cô không muốn bản thân phải thấy cảnh đó nhưng không thể xua đuổi mình đi nơi khác. Tất cả mọi hình ảnh của mọi người ghi lại trong mặt, rồi dần mờ nhoè trong nước mắt rơi xuống cùng làn mưa xối xả.

Người đàn ông trong kia cũng nhìn về phía Tưởng Ly, cô khẽ kéo chiếc ô xuống che mặt mình lại, tiếng khóc kìm nén lại vang lên to hơn nhưng cũng chẳng ai nghe thấy được, chỉ nghe được tiếng mưa nặng hạt kia.

" Hạ Tưởng Ly? "

Nghe tiếng gọi, Tưởng Ly quay sang là Hạ Thương Du đang cầm ô nhìn sang nửa hỏi nửa tò mò, cũng phải hôm nay cô bịt kín quá.

" Ba "

" Sao con đứng đây "

Hạ Thương Du biết Tưởng Ly bị ốm bên Mĩ nên nhân lúc rảnh đi mua ít bánh mà cô thích thì bắt gặp Tưởng Ly đang đứng chằn chọc trước cửa hàng kia

" con làm sao vậy " ông nhìn nước mắt của con gái không ngừng rơi xuống kia thì hoảng hốt

" Ba..."

" Mẹ của con, sao lại bỏ con " Tưởng Ly khóc nghẹn không nói lên lời

" Bà ấy có nỗi khổ riêng "

" Nỗi khổ riêng? " Tưởng Ly quay lại nhìn những người đang hạnh phúc kia

" Bà đấy đang cực hạnh phúc bên gia đình kia đây ạ " Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bên trong nhà hàng

Hạ Thương Du men theo hướng chỉ của con gái, nhìn người phụ nữ bên trong kia, người phụ nữ mà đã rời đi 21 năm giờ đây lại xuất hiện ở đây, ngay gần ông vậy mà bây giờ ông mới thấy được, tay ông bắt đầu run run lên, miệng lắp bắp: " con...con biết từ lúc nào?"

" Tại sao lại bỏ rơi con chứ, ba! "

" Cảm giác giống con sinh ra là một sai lầm"

Mọi uất ức của Tưởng Ly được bộc phát trong cơn mưa

" Ba xin lỗi " ông không biết sẽ nói được điều gì

Tiếng xin lỗi của ba vang lên khiến trong lòng cô lại nhức nhối hơn:" Xin lỗi, tại sao ba lúc nào cũng là người xin lỗi con, mỗi lần hỏi về mẹ ba cũng đều xin lỗi, ba làm gì có lỗi gì chứ..."

" Ba..."

" Con...có hẹn với Phương Liên, ba về cẩn thận"

không biết nói gì hơn, cô cúi đầu chào ba rồi đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, mưa thì vẫn không ngơi đi chút nào giống như ông trời đang khóc thay cô.

Tưởng Ly bước sang đường nước mắt đã xoá nhoè đôi mắt cô, một chiếc xe đang không ngừng tiến về phía cô

_két_______

" TƯỞNG LYYY "

cả người cô bay lên không trung rồi rơi xuống, vài chút giây khi bản thân giữa không trung Tưởng Ly chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của ba mình rồi tắt dần khi bản thân cô rơi xuống...