Editor: Nguyetmai
Ninh Hề Nhi bước vào cửa nhà, hoặc vì cô đã ở nhà họ Kỷ đã lâu, cho nên luôn mơ hồ cảm thấy căn nhà này đã có phần trở nên xa lạ.
Ninh Cảnh Thâm đang gọi điện thoại ở phòng khách, vẻ mặt ông mệt mỏi đầy phong trần, kéo cà vạt thắt trên bộ âu phục xuống, thấy Ninh Hề Nhi mới bước vào, ông phẩy tay ra hiệu bảo cô ngồi xuống trước.
Trải qua hơn nửa tiếng bận rộn, giờ ông mới có thời gian nói một câu với Ninh Hề Nhi.
“Hề Nhi, bố đã về rồi.”
Ninh Hề Nhi gật gật đầu, ôm lấy đầu gối, đôi mắt đen trong như ngọc lưu ly nhìn về phía ông, nhưng cổ họng cô lại nghèn nghẹn không biết nói gì cho phải.
Những năm qua, thời gian Ninh Cảnh Thâm ở bên cạnh cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rồi dần dần cả hai người chẳng còn gì để nói chuyện cùng nhau.
Không khí trong phòng khách trở nên yên lặng, lúng túng mất một lúc lâu, Ninh Cảnh Thâm đi đến xoa đầu cô, hệt như mỗi lần thân thiết khi cô vẫn còn nhỏ: “Chuyện trong điện thoại lần trước, là do bố sai, bố xin lỗi con.”
Bàn tay của ông rất lớn, rất ấm áp, Ninh Hề Nhi mím môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp trả.
Phía ngoài cửa có mấy người có vẻ như công nhân tiến vào, họ chào hỏi qua loa vài câu với Ninh Hề Nhi, rồi sau đó cầm đồ nghề tiến về tấm ảnh gia đình trong phòng khách.
Mặt Ninh Hề Nhi trắng nhợt: “Bố, họ muốn làm gì vậy?”
Ninh Cảnh Thâm ho khan đôi ba tiếng, ông bất đắc dĩ nói: “Hề Nhi, mẹ con đã đi được bao nhiêu năm rồi…”
“Con hỏi bố là họ làm gì cơ mà!” Ninh Hề Nhi cao giọng, nếu Ninh Cảnh Thâm đủ nhạy bén, hẳn ông sẽ có thể phát hiện trong giọng nói của cô đã khàn đi, nghe như sắp khóc.
Ninh Cảnh Thâm nhíu mày: “Con dùng thái độ đó nói chuyện với bố à? Ai dạy con cư xử như thế?”
Bỗng rầm một tiếng, Ninh Hề Nhi quay sang, nước mắt cô chốc lát đã ứa ra.
Bức ảnh treo trên tường kia, có lẽ vì đã trải qua bao năm tháng xưa cũ, đã không được lấy xuống cẩn thận, những người thợ khác còn thô bạo đập vỡ phần khung!
Đó là bức ảnh Ninh Cảnh Thâm ôm Tống Vị Ương xinh đẹp khuynh thành cùng Ninh Hề Nhi hồi nhỏ, trong chớp mắt ảnh đã bị xé thành năm bảy mảnh.
Tại sao… Tại sao phải tàn nhẫn tới vậy…
“Chẳng ai dạy con cả… Cho đến giờ đâu có ai dạy dỗ con…” Ninh Hề Nhi nghẹn ngào òa khóc, tiếng khóc nức nở dần vang trong căn phòng trống trải: “Mẹ chết rồi, bố thì bận rộn tới thế, còn ai dạy con?”
Đến cùng vẫn là ruột thịt máu mủ của mình, thấy cô khóc, Ninh Cảnh Thâm cũng không nhịn nổi, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Hề Nhi, con gái lớn rồi, phải học cách trưởng thành tự lập một chút. Con sẽ có mẹ mới mau thôi, còn có anh trai Cung Tu đẹp trai như thế, chúng ta cùng đi chụp một tấm ảnh gia đình mới được không?”
Ninh Hề Nhi mở to mắt, ngập tràn vẻ khó tin nhìn ông.
Chẳng lẽ cho tới giờ ông vẫn chưa từng suy nghĩ, rằng chuyện này đối với cô mà nói khó có thể chấp nhận đến nhường nào ư?
“Thời gian buổi chụp hình đã được hẹn vào sáng mai, chụp xong bố đưa con và mẹ cùng đi ăn…” Ninh Cảnh Thâm dịu dàng nói.
Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy cả người cứng đờ.
Lạnh quá… Lạnh buốt tới tận xương tủy…
Di động của Ninh Cảnh Thâm lại vang lên, ông nhìn màn hình hiển thị tên rồi mới nhận điện thoại, bỏ mặc Ninh Hề Nhi mặt mày tái nhợt ngồi lặng người trên ghế xô pha.
Không biết đã trôi qua bao lâu…
Những công nhân tháo dỡ hình cũng đã đi cả…
Ninh Cảnh Thâm vì bận việc cũng rời đi mất…
Ninh Hề Nhi tới chỗ đám bừa bộn trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé của cô vuốt khẽ lên mặt Tống Vị Ương…
Mẹ, có phải bố không cần chúng ta không…
…
Ngày hôm sau…
Buổi sáng sớm, Ninh Hề Nhi bị điện thoại của Cung Tu đánh thức, cô rửa mặt rồi xuống tầng, Cung Tu mệt mỏi nói: “Tôi đến đón cô.”
Sắc mặt của gã cũng không khá hơn Ninh Hề Nhi là bao.