Editor: Nguyetmai
Đạp bay cô đi cũng được! Hu hu hu! Đừng để cô phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ như vậy mà!
Trong bốn người thì Kỷ Dạ Bạch phản ứng nhanh nhất, bình tĩnh như nước liếc mắt chào hỏi Tiêu Hi Thần và Thành Du nhiên, còn thuận tay kéo Ninh Hề Nhi đứng dậy khỏi giường.
“Ninh Hề Nhi hạ sốt rồi, đã không sao nữa.”
Tiêu Hi Thần và Thành Du Nhiên điên cuồng gật đầu, “Ừm.”
Chúng em đã biết, đại ca, đại ca tha cho em!
“Ban nãy các cậu nhìn thấy cái gì rồi?” Kỷ Dạ Bạch mỉm cười.
“Hai người chúng tôi chưa nhìn thấy cái gì hết!”
“Rất tốt.” Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, trên gương mặt lộ rõ sự kiêu ngạo bá đạo.
Tiêu Hi Thần tự nhận mình là nhanh nhạy, vội nói sang chuyện khác, “Hề Nhi, phòng của cậu thật đẹp! Đây là lần đầu tiên tôi đi vào phòng của con gái đấy…”
Kỷ Dạ Bạch khoanh tay, tuyên bố chủ quyền, “Đây là phòng của tôi.” Ở bên trong là vợ của tôi, tên nhóc chết tiệt cậu đừng có hòng mà mơ tưởng!
Tiêu Hi Thần vẻ mặt không tin tưởng, “Nhưng mà dì Kỷ nói đây là phòng của Hề Nhi mà… Đợi chút, chẳng nhẽ, hai người ở chung một phòng hay sao!”
Ninh Hề Nhi: “…”
Kỷ Dạ Bạch: “…”
Chàng trai, cậu đoán đúng rồi đó!
Thành Du Nhiên che miệng Tiêu Hi Thần lại, chỉ hận cái tên này quá ngốc, nhỏ giọng chửi, “Cậu không nói lời nào thì sẽ chết à? Sẽ à!”
Tiêu Hi Thần: T _ T
“Chúng tôi ở chung một phòng đó, cậu có ý kiến?” Kỷ Dạ Bạch như cười như không hỏi, Tiêu Hi Thần sợ tới mức điên cuồng lắc đầu, “Không có không có! Tuyệt đối không có!”
Cậu ta nào dám có!
Thành Du Nhiên đưa bó hoa baby mình mang đến cho Kỷ Dạ Bạch, nói nhanh, “Hề Hề, cậu nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt nhá, cậu Kỷ, có cậu trông nom cậu ấy, chúng tôi yên tâm rồi! À mà, hai người chúng tôi còn có việc, đi trước nhé!”
Cô kéo Tiêu Hi Thần, phóng ra khỏi nhà họ Kỷ như đang chạy trốn.
“Phù… Nguy hiểm thật á, Tiêu Hi Thần, chúng ta đã phát hiện ra bí mật động trời này rồi, liệu còn có thể sống tiếp được nữa hay không?” Thành Du Nhiên đỡ cột điện thở hồng hộc.
Hóa ra Hề Hề và cậu Kỷ đều đã ngủ chung giường rồi! So với cặp đôi yêu sớm khác, hai người này quả thực là xuất sắc trong xuất sắc rồi ấy!
Vẻ mặt Tiêu Hi Thần viết “Tôi cũng rất tuyệt vọng”, kéo góc áo Thành Du Nhiên uất ức giống như một cô vợ nhỏ, “Du Nhiên, lúc anh Kỷ đánh tôi, cậu có thể đến giúp tôi không?”
Thành Du Nhiên trợn mắt xem thường, “Tôi đánh không lại cậu ấy nên không giúp cậu được đâu, nhưng mà giúp cậu thu dọn thi thể thì tôi có thể cố gắng suy xét.”
Trái tim thiếu nam yếu ớt của Tiêu Hi Thần nát bươm, vỡ thành nghìn mảnh.
“Tôi gọi xe về nhà đây, bye bye!”
Tiêu Hi Thần nhanh chóng nói, “Tôi đưa cậu về.”
“Không cần.”
Tiêu Hi Thần cực kì u oán, “Nhưng mà… Tôi…”
Tôi muốn đưa cậu về nhà, hic…
Thành Du Nhiên nghi ngờ nhìn cậu ta một lúc, bỗng nhiên hiểu ra, “À, tôi biết rồi!”
Nét mặt Tiêu Hi Thần lộ rõ sự vui mừng, Du Nhiên có phải là đã nhìn ra tâm tư của cậu đối với cô?
Giây tiếp theo…
Thành Du Nhiên vỗ vỗ bờ vai cậu ta, ánh mắt tràn ngập thương hại, “Có phải là cậu không dám về nhà một mình đúng không? Ây da, không nói sớm, tôi đưa cậu về là được rồi!”
Tiêu Hi Thần: “…”
“Thật ra tôi muốn…” Đưa cậu…
“Được rồi được rồi, không cần phải nói. Tôi đưa cậu về là được!”
Tiêu Hi Thần: “!!!”
Một tiếng sau…
Trước cửa nhà họ Tiêu…
“Được rồi, vào nhà đi.” Thành Du Nhiên vẫy tay với Tiêu Hi Thần đang đứng phía bên ngoài cửa xe, “Tôi đi đây!”
Cô ngồi xe taxi đi, lưu lại Tiêu Hi Thần đứng ngổn ngang trong gió.
Một thằng con trai bị con gái đưa về nhà…
Cậu… Có phải là thằng con trai đầu tiên trên toàn thế giới…