Trên ghế lái, một thanh niên đẹp trai tuấn tú dùng ngón tay thon dài sờ sờ mũi.
Hừ, hắn còn lâu mới đi theo Ninh Hề Nhi!
Hắn chỉ thuận đường thôi! Thuận đường! Hiểu không hả?
…
“Hề Hề! Ở đây!” Ninh Hề Nhi vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang vọng của Thành Du Nhiên, cô bước nhanh qua, áy náy nói: “Xin lỗi xin lỗi, tớ ngủ quên mất.”
“Cậu không đặt đồng hồ báo thức à?”
“Ừm… đặt rồi, nhưng mà không nghe thấy…”
Thành Du Nhiên trợn trắng mắt: “Là một chiếc đồng hồ báo thức không thể gọi chủ nhân dậy được, tớ cảm thấy tâm trạng của nó chắc chắn sẽ suy sụp lắm!”
“Khụ khụ… Đúng rồi, mọi người đâu hết rồi?” Ninh Hề Nhi nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi Du Nhiên và Kiều Kiều, những người khác trong Hội học sinh đâu?
“Hình như bọn họ đã vào trước rồi. Đi thôi, chúng ta đi qua cửa soát vé.” Thành Du Nhiên giải thích, rồi xung phong dẫn đầu cẩm vé của ba người, nhét vé vào trong máy kiểm tra, kết quả máy lập tức vang lên tít tít!
Một bảo vệ đi đến, nghiêm mặt nạt: “Không chơi nổi thì đừng có vào! Mấy đứa còn là học sinh mà dám cầm vé giả qua đây!”
Ninh Hề Nhi sửng sốt: “Vé giả á?”
Thành Du Nhiên kích động nói: “Không thể nào, đây là vé mà trường chúng cháu phát mà!”
Ánh mắt bảo vệ lóe lên sự khinh bỉ: “Mấy đứa không phải muốn nhận mình là học sinh trường cấp III Mộc Anh đấy chứ? Ha ha, trường cấp III Mộc Anh lần này đặt vé tập thể, chỉ đặt tổng cộng 41 vé! Vừa rồi tất cả 41 học sinh đã vào rồi, ba đứa chui từ đâu ra vậy?”
Ninh Hề Nhi sầm mặt, quay đầu nhìn sang Thành Du Nhiên: “Vé của cậu là do ai đưa cho vậy?”
“À… Là Thư ký của Hội trưởng Ngôn đưa cho tớ.” Thành Du Nhiên ngây ngẩn rồi, sao lại có thể như vậy chứ?
“Không được, tớ phải gọi điện thoại hỏi cho rõ!” Thành Du Nhiên giậm chân, bấm một số điện thoại gọi đi.
Đầu bên kia nhanh chóng có người nhận, giọng rất mất kiên nhẫn: “Thành Du Nhiên, cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì?”
“Tần Cẩn Du, ba tấm vé cậu đưa cho tôi sao lại là vé giả?” Thành Du Nhiên phẫn nộ chất vấn, nhưng người ở đầu dây bên kia lại chỉ cười khẽ: “Vé giả gì cơ?”
“Vé vào cửa công viên trò chơi đấy! Không phải cậu nói Hội học sinh có buổi tụ họp sao?”
“Thành Du Nhiên, ảo tưởng cũng phải có giới hạn thôi. Cậu, Ninh Hề Nhi và Kiều Nam Thành là thành viên mới gia nhập, hoạt động lần này làm gì có tên của mấy cậu, làm sao tôi có thể đưa vé vào cửa cho cậu được?” Tần Cẩn Du cười nhạo: “Không phải là vì cậu tiết kiệm tiền nên mua vé giả, cuối cùng lại đổ tội lên đầu tôi đấy chứ?”
Cô ta để loa ngoài, đầu dây bên kia vang lên rất nhiều tiếng cười.
“Học sinh nghèo mà, chưa từng va chạm xã hội, vé vào cửa đắt như vậy, đương nhiên là không mua nổi rồi.”
“Còn có mặt mũi gọi điện đến chất vấn Thư ký Tần cơ đấy, mặt dày thật!”
“Cô ta sẽ không bắt Cẩn Du phải mua vé vào cửa cho nhóm của cô ta đấy chứ? Ngất mất! Thế không phải là bắt nạt người đẹp Cẩn Du lương thiện sao?”
Tần Cẩn Du cười dịu dàng: “Ầy, có ba tấm vé vào cửa thôi mà, tôi mua cho mấy cậu là được. Thành Du Nhiên, cậu gửi tài khoản tôi chuyển tiền cho… À nhầm, có khi cậu chẳng biết tiền trong tài khoản là gì ấy chứ, để tôi đưa cho cậu tiền mặt vậy.”
Đám cậu ấm cô chiêu trong Hội học sinh nghe vậy thì cười phá lên, Thành Du Nhiên ở đầu dây bên này thì đỏ bừng mặt!
Sỉ nhục kiểu này thật sự là làm người khác tổn thương!
Tuy vé vào cửa của công viên trò chơi này đắt, nhưng không phải Thành Du Nhiên không mua nổi!
Tần Cẩn Du nói như vậy chẳng phải là tự nâng cao bản thân và dìm cô ấy xuống hay sao?
“Tần Cẩn Du… cậu, cậu…” Thành Du Nhiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, rơm rớm nước mắt.