Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 114: Đính hôn (1)

Kỷ Dạ Bạch đứng lên, đi ra ban công, nhấn nút nghe.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp ôn hòa của ông Ninh: “Dạ Bạch phải không?”

“Dạ.”

Ông Ninh tán gẫu vài câu rồi mới đi vào vấn đề chính: “Mấy hôm nay làm phiền cháu phải chăm sóc Hề Nhi rồi, con bé có gây phiền phức cho cháu không?”

Kỷ Dạ Bạch day trán: “Không ạ.”

“Thế thì chú yên tâm rồi.” Ông Ninh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dè dặt thăm dò: “Con bé có nói với cháu là nhớ chú không?”

Kỷ Dạ Bạch chưa kịp trả lời, ông đã tự hỏi tự đáp: “Ha ha ha, chú chỉ nói thế thôi. Đúng rồi, cháu cũng biết thành tích học tập của Hề Nhi đấy, ở trong nước thì khó mà vào được trường đại học tốt. Chú đang định đưa con bé tới nước E du học. Nhưng mà… chú sợ nó không đồng ý. Thế nên đến lúc đó nhờ cháu khuyên bảo con bé giúp chú nhé.”

Kỷ Dạ Bạch đột nhiên siết chặt chiếc di động trong tay!

Bố Ninh Hề Nhi vẫn còn lải nhải: “Đi du học lấy cái tiếng, sau đó về nước, dù con bé không đồng ý đến công ty của chú thì nó vẫn có thể tìm được một công việc tốt… Dạ Bạch, cháu vẫn đang nghe đấy chứ?”

“Xin lỗi chú, cháu còn có việc, cháu cúp máy trước ạ.”

Ngắt kết nối xong, vẻ mặt Kỷ Dạ Bạch âm u khó dò.

Du học…

Hắn cụp mắt, che giấu vẻ cô đơn trong lòng.

Hắn quay vào phòng khách, mở ngăn kéo ra, lấy một bao thuốc lá rồi đi ra ban công. Hắn châm lửa, nhét điếu thuốc vào miệng.

Trong làn khói thuốc lờ mờ, chất nicotin khiến hắn bình tĩnh hơn một chút.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.



Trường Trung học Phổ thông Mộc Anh…

Diệp Thiển Hạnh thấp tha thấp thỏm trốn trong phòng thay quần áo, vừa nghĩ tới lời uy hϊếp của Kỷ Dạ Bạch là cô ta không kìm được toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Rầm!

Có người đẩy cửa ra, Diệp Thiển Hạnh sợ đến mức lập tức rụt người ra sau!

Mộc Y Tinh khoanh tay, nhìn cô ta từ trên cao xuống, giễu cợt nói: “Chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được à. Diệp Thiển Hạnh, cô không muốn có tiền nữa phải không?”

Diệp Thiển Hạnh hốt hoảng lắc đầu: “Không phải, chị Y Tinh… em…”

Bốp!

Diệp Thiển Hạnh lãnh một cái tát như trời giáng vào mặt, nhưng cô ta lại không dám phản kháng chút nào, chỉ rơm rớm nước mắt: “Em sai rồi…”

Mộc Y Tinh liếc cô ta: “Cho cô một tuần, nếu như không thể khiến Ninh Hề Nhi rời khỏi cậu Kỷ, vậy thì…”

Mộc Y Tinh cố ý ngừng lại, cười với vẻ sâu xa.

Diệp Thiển Hạnh nắm tay: “Em sẽ nghĩ cách!”

Lần trước Diệp Kiều Kiều bắt cóc Ninh Hề Nhi cũng là kế hoạch do cô ta bày ra, vụ chụp ảnh cũng là do cô ta làm. Tuy nhiên lại không thu được kết quả như trong dự liệu, cô ta chỉ có thể… tiếp tục mà thôi.



Ninh Hề Nhi không biết mình đã ngâm trong nước bao lâu. Nước càng lúc càng lạnh, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, lau sạch nước mắt, cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người xuống, lấy bộ quần áo của Kỷ Dạ Bạch mặc lên người rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa đi ra, cô đã ngây người.

Trong phòng khách… sao lại nhiều người như vậy?

Ông Kỷ, bà Kỷ, Miêu Miêu, quản gia, người giúp việc, trợ lý… cả đống người đang vây quanh Kỷ Dạ Bạch. Thấy cô đi ra, mọi người lập tức đẩy Kỷ Dạ Bạch ra rồi bước đến cạnh cô.

Kỷ Dạ Bạch đau đầu: “Mẹ, chuyện thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu…”

“Thằng nhóc thối tha này! Mẹ dạy con thế nào hả! Con đã đi với Hề Nhi suốt đêm không về rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm à?” Bà Kỷ chống nạnh, hung dữ nạt.

Miêu Miêu ôm chân bà Kỷ, làm mặt xấu với Kỷ Dạ Bạch: “Anh trai xấu xa xấu xa! Không phải anh trai tốt!”

Kỷ Dạ Bạch nghẹn lời.

Ninh Hề Nhi lúc này mới nhận ra một chuyện, bà Kỷ và mọi người có phải đã hiểu nhầm điều gì rồi không?