Hai ngày sau, Tước Linh cũng đưa được 2 tiểu công chúa tới Núi Vân U. Vô Nhai cư sĩ đang ngồi ở mái đình cạnh hồ thưởng trà, thấy nàng dẫn 2 tiểu nha đầu thập thò phía sau lưng thì không khỏi ngạc nhiên. Tước Linh là đệ tử mà Vô Nhai cư sĩ thương nhất, nàng tính cách trầm tĩnh, ít nói, không muốn giao hữu hay kết thân với ai. Từ khi nhận nàng làm đệ tử đến hiện tại nàng ấy chỉ biết luyện công, đọc sách, nghiên cứu y dược. Thời gian còn lại hầu như nha đầu Tước Linh này đều không qua lại với ai. Nghĩ tới đây Vô Nhai cư sĩ liền cảm thán không biết 2 tiểu nha đầu kia rốt cuộc là ai mà có thể để Linh nhi đặc biệt tự thân dẫn đến đây.
“Sư phụ, đồ nhi đã về” Tước Linh đi tới trước mặt Vô Nhai cư sĩ mà hành lễ.
“Đi lâu như vậy. Xảy ra chuyện gì sao” Vô Nhai cư sĩ vừa thổi thổi chén trà, mắt không nhìn lên Tước Linh mà nói
“Thưa__Tuyết Hoàng dẫn binh tạo phản, Chu triều đã diệt vong” Tước Linh hướng Vô Nhai cư sĩ trả lời. Nghĩ đến đây khiến lòng nàng không khỏi câm hận người tên gọi Tuyết Hoàng kia
“Là con của Chu Hoằng” Vô Nhai cư sĩ nhìn sang 2 đứa bé sau lưng Tước Linh mà hỏi
“Thưa, đúng vậy. Hiện tại 2 nàng không còn nơi nào an toàn để đến nên đệ tử mới mang 2 nàng tới đây, kính mong sư phụ thu nhận 2 nàng” Tước Linh ôm quyền hướng Vô Nhai cư sĩ, nàng mong Vô Nhai cư sĩ sẽ nể tình sư đồ mà cho 2 nàng ở lại
Vô Nhai cư sĩ liếc nhìn sang thấy hai nha đầu mặt mũi sáng láng, nhỏ tuổi như vậy đã có nét đẹp không ai sánh bằng lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp bất phàm. Nghĩ vậy Vô Nhai cư sĩ liền tự nhiên yêu thích, phân phó đệ tử thu xếp chổ ở cho các nàng và nhận 2 nàng làm tiểu đệ tử của mình. Mắt thấy tiểu Tử Yên có cốt cách luyện võ nên Vô Nhai cư sĩ giao nàng cho Tước Linh truyền dạy. Còn Tiểu Lạc Băng, Vô Nhai cư sĩ chỉ cho nàng luyện ít võ để phòng thân, thấy nàng tư chất thông minh, thích các loại thảo dược nên đã truyền dạy y thuật cao minh của mình lại cho nàng.
Ở triều đình, sau khi Hạ Hầu Khiết dẫn quân trở về liền vào bẩm báo với Tuyết Hoàng việc phu thê Chu Hoằng đã chết. Tuyết Hoàng như chút được gánh nặng trong lòng không cần lo sợ dân nhớ vua cũ mà làm phản.
“ Tốt, tốt lắm. Thật không uổng công trẫm tin tưởng giao việc này cho ngươi. kkkkkkk. làm rất tốt ” Tuyết Hoàng vui mừng liền từ long ngai đi xuống trước mặt Hạ Hầu Khiết nâng hắn ta đang quỳ hành lễ ở dưới đất lên
“ Khanh muốn trẫm trọng thưởng gì, cứ nói đừng ngại” Tuyết Hoàng vỗ vỗ vai Hạ Hầu Khiết nói
“Thần chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, chỉ mong cống hiến hết tài trí cùng sức lực cho hoàng thượng. Không mong sẽ được trọng thượng” Hắn liền hướng Tuyết Hoàng giả vờ thanh liêm mà thốt ra những lời khiêm tốn
“Ây, Có công phải thưởng, Hạ Hầu ái khanh đừng quá khiêm nhường. Khanh cũng được xem như khai quốc công thần đâu thể thưởng qua loa được. Như vầy đi, ngày mai tọa triều trẫm sẽ ban thưởng cho khanh cùng các người có công khác luôn một thể, khanh thấy như thế nào ” Tuyết Hoàng nâng tay quơ quơ như không đồng ý với câu nói của Hạ Hầu Khiết. Tuyết Hoàng xem Hạ Hầu Khiết như trọng thần mà đối đãi, trong lúc hắn khởi binh Hạ Hầu Khiết là người cung cấp tin tước và đưa ra chiến lược cho hắn, nên hắn mới dễ dàng lật đỗ Chu triều như vậy. Nếu không phong thưởng hợp lí e rằng sẽ làm Hạ Hầu Khiết có những ý nghĩ không chính đáng.
“Thần nghe theo ý chỉ của hoàng thượng” Hạ Hầu Khiết ôm quyền hướng Tuyết Hoàng cuối đầu cung kính nói
“Được rồi, trẫm còn phải phê duyệt tấu sớ khanh lui ra trước đi” Nói xong Tuyết Hoàng liền xoay người chở về Long ngai của mình ngồi xuống
“Thần xin cáo lui” Hạ Hầu Khiết nghe vậy cũng không ở lại lâu liền cuối đầu rồi rời đi
Ngày hôm sau tạo triều, Tuyết Hoàng không ngừng phong thưởng cho những người đã có công nâng đỡ hắn lên ngai vàng. Hắn phong cho Hạ Hầu Khiết làm Thừa Tướng, con gái thì được phong làm Quận Chúa, con trai nếu đủ tuổi sẽ vào triều phong quan vị. Nhận muôn vàng ân điểm khiến Hạ Hầu Khiết rất hài lòng về kết quả mình đã lựa chọn.
Ở một nơi khác, trên 1 ngọn đồi nhỏ
“ A di, khi nào Phụ thân cùng mẫu thân mới đến vậy ạ. Đã lâu rồi con vẫn chưa thấy 2 người đến tìm con, có phải 2 người đã xảy ra chuyện gì rồi không” – Khi mới đến đây, Nha đầu này cứ lẻo đẻo theo Tước Linh gọi Hoàng cô, hoàng cô. Tước Linh sợ nếu lỡ có ai nghe thấy được biết thân phận của các nàng thì rất nguy hiểm. Nên nàng đã bắt Tử Yên cùng Lạc Băng xưng hô như những gia đình bình thường khác và dặn 2 nàng không được để ai biết thân phận công chúa Chu Triều của các nàng để tránh gặp họa xác thân.
“ Sẽ sớm thôi” – Tước Linh đang ngồi trên chiếc bàn trên đồi nhỏ, Đây là nơi mà nàng hay dẫn Tiểu Tử yên lên để luyện võ. Nơi này non nước hữu tình mà trong 1 lần hái thuốc nàng tìm được
“ Sớm là khi nào ạ” – Tiểu Tử Yên ngước lên nhìn Hoàng cô của mình với ánh mắt chờ mong
“ Khi nào Yên nhi luyện thành hết tất cả võ công mà ta đã dạy lúc đó Phụ, mẫu con sẽ quay về” – Tước Linh nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, nâng tay vuốt tóc tiểu nha đầu này
“Yên Nhi sẽ cố gắng luyện tập thật tốt. Khi mẫu thân cùng phụ thân trở về ta liền có thể bảo vệ cho 2 người” – Nói xong tiểu nha đầu này liền sách thanh đoạn kiếm chạy ì ạch về chổ cũ bắt đầu tiếp tục luyện võ. Tước Linh nhìn thấy không khỏi đau lòng. Yên nhi cùng Băng nhi là người thân còn sống duy nhất của nàng nên nàng rất muốn bảo hộ 2 tiểu nha đầu này bình bình an an sống đến hết đời. Nhưng thù diệt gia không thể không báo, đợi sau này Yên Nhi cùng Lạc Băng trưởng thành nàng sẽ lên kế hoạch trả thù. Nợ máu phải trả bằng máu, phải lấy lại những gì thuộc về Chu Gia.
Khi Tước Linh cùng tiểu tử Yên trở về mặt trời cũng dần xuống núi. Lạc Băng từ trong nhà đi ra thấy Tiểu Yên 1 thân mồ hôi, tóc tai rối bời không khỏi chua xót muội muội mà tiến lên ôm nàng
“Yên nhi hôm nay luyện võ có mệt không” – Lạc Băng xoa xoa đầu nàng mà hỏi
“Dạ không, hôm nay Yên nhi luyện rất tốt còn được A di khen nữa đó” – Vẻ mặt hí hửng của 1 đứa trẻ làm cho Lạc Băng không nhịn được mà cũng cười theo nàng.
“ Được rồi, vào tắm rửa nghĩ ngơi đi” Tước Linh đàng xa đi tới thấy 1 màn tỷ muội yêu thương nhau khiến nàng càng thương 2 nha đầu này hơn. Hiện tại 2 nha đầu này chỉ có nàng là điểm tựa, vừa là A di, vừa là mẫu – phụ thân của các nàng
“ Dạ A Di” Yên Nhi lập tức nắm tay Lạc Băng chạy vào trong để Lạc Băng giúp nàng tắm. Tước Linh ở ngoài đứng nhìn theo không khỏi thở dài. Tuổi còn nhỏ đã phải chụi cảnh tan nhà nát của như vậy nhưng bản thân lại vô tư không hay biết gì. Chỉ nghe 1 tiếng thở dài nặng nề mang đầy tâm sự rồi Tước Linh cũng đi vào trong.