Năm 476 TCN, Cao Vũ Đế Chu Thọ lâm bệnh nặng, viết chiếu phong Đại hoàng tử Chu Hoằng làm thái tử.
Năm 475 TCN, Cao Vũ Đế qua đời, trị vì được 57 năm. Thái Tử Chu Hoằng lên kế vị, lấy niên hiệu là Cao Niên Đế.
Năm 468 TCN, Cao Niên đế bị Đại tướng quân Tuyết Hoàng lặp binh cướp ngôi, lấy lí do hoàng đế không lo cho bá tánh, ăn chơi sa đọa.
Cùng năm, Đại tướng quân Tuyết Hoàng lật đổ Chu triều. Mở ra 1 trang sử mới cho Tuyết triều. Tuyết Hoàng lên làm vua, lấy hiệu là An Tông Đế. Ra chiếu giãm thuế 3 năm, phân phát lương thực cho các vùng bị thiên tai, nạn đói. Ân xá các tội nhân, nặng thì miễn chết, nhẹ được thả ra. Dân chúng vui mừng khi nghi được 1 vị minh quân lên kế vị, hi vọng cuộc sống của mình sẽ được vị vua mới này cải thiện. Tuy nhiên, Tuyết Hoàng cũng vì diệt trừ mối hậu họa về sau, ông đã ra lệnh cho quân lính bắt và gϊếŧ hết tất cả hoàng tộc thuộc dòng dõi Chu triều để tránh sau này có người lặp binh tạo phản.
Cao Niên đế Chu Hoằng vì để bảo vệ 2 dòng máu cuối cùng của Hoàng tộc Chu triều nên đã giao 2 vị công chúa cho hoàng muội của mình là Tước Linh quận chúa mang lên núi Vân U để Vô Nhai Cư sĩ bảo vệ. Vô Nhai cư sĩ cũng là vi sư của Tước Linh nên việc đem 2 tiểu công chúa lên đó các nàng sẽ được an toàn.
“ Phụ hoàng, mẫu hậu. Sao 2 người không đi cùng Yên nhi và hoàng Tỷ” – Đứa trẻ khoảng 4 tuổi vếu lấy vặc áo của mẫu thân mình không ngừng lôi kéo. Đứa trẻ không hiểu tại sao Phụ, mẫu mình lại không đi cùng. Linh cảm gì đó đứa trẻ nhất quyết không chịu đi
“ Yên nhi ngoan, con cùng hoàng tỷ và hoàng cô đi trước. Ta và phụ hoàng sẽ theo sau ngay” – Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu con mình, không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Chu Hoằng cũng bảo nàng đi cùng 2 con nhưng nàng nhất quyết không chịu, muốn cùng sống chết với phu quân mình. Chu Hoằng thấy khuyên không được nên cũng đành để nàng ở lại cùng mình.
“Người nói có thật không” – Lấy tay gạt nước mắt, nhìn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mà sờ sờ
“Ta đã bao giờ gạt Yên nhi chưa”
“Vậy người và phụ hoàng phải tới sớm với con và hoàng tỷ. Không là con giận 2 người luôn” – Nói xong lại phùng 2 cái má phúng phính lên, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi làm các người có mặt tại đó không nhịn được mà cười lên.
“Tước Linh, ta giao Băng nhi cùng Yên nhi cho muội. Muội hảo hảo chăm sóc tốt cho 2 nàng” – Chu Hoằng tiến lại nói với hoàng muội của mình. Chỉ có Tước Linh là người Chu Hoằng tin tưởng nhất, võ công Tước Linh từ nhỏ đã được Vô nhai cư sĩ truyền dạy, có thể bảo về tốt 2 tiểu công chúa này rời đi bình an. Hiện tại người Tuyết Hoàng muốn bắt nhất chính là Chu Hoằng chỉ cần Chu Hoằng ở lại kéo dài thời gian thì các nàng có thể an toàn mà rời khởi thành Trường An.
“Hoàng huynh, vậy còn 2 người”
“Ta sẽ đến sau, muội dẫn 2 nàng đi trước. Tất cả trong cậy hết vào muội” – Tước Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy vậy Chu Hoằng cũng yên tâm, nói xong liền tách mẫu tử họ đang ôm nhau ra, nắm tay 2 nàng giao cho Tước Linh
“Băng nhi ngoan của phụ hoàng, con phải nghe lời hoàng cô và chăm sóc tốt cho Tiểu Yên Yên thay phụ hoàng và mẫu hậu. Khi phụ hoàng về sẽ cùng Băng nhi thả diều giấy có được không?” – Chu Hoằng nhìn đứa bé tầm 6 tuổi âu yếm mà nói
“Vâng, Băng nhi sẽ nghe theo lời của hoàng cô, cũng sẽ chăm sóc tốt cho muội muội. Phụ hoàng cùng Mẫu Hậu hảo về sớm cùng với Băng nhi – Đứa bé nhìn phụ thân mình với ánh mắt kiên định, nàng cũng đoán ra được có chuyện quan trọng nên phụ hoàng cùng mẫu hậu mới giao 2 nàng cho hoàng cô. Vị hoàng cô này từ khi nàng lên 4 tuổi đã không còn gặp qua nữa. Hiện tại cũng đã 2 năm, nàng mới có dịp gặp lại. Dáng vẻ hoàng cô vẫn như trước xinh đẹp, thanh khiết và đặc biệt trong trí nhớ nàng từ bé cho tới bây giờ vị hoàng cô này của nàng rất kiệm lời, nàng chỉ nói những gì cần nói những việc còn lại nàng đều giữ 1 khuôn mặt, không hé nữa lời.
Sau khi nói lời từ biệt, Tước Linh liền mang theo 2 vị tiểu công chúa rời đi. Hai phu thê Chu Hoằng ở lại căn nhà hoang ngậm ngùi nắm tay nhau
“Cảm ơn nàng, Nguyệt nhi” – Chu Hoằng nhìn thẳng ra phía cửa chính đang đóng chặt kia mà thì thầm với Lâm Tư Nguyệt. Nàng là 1 người rất xinh đẹp, tư chất thông minh, Cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng cũng là mối tình đầu của Chu Hoằng từ khi còn làm hoàng tử, sau này được phong vị thái tử đến khi làm vua, Chu Hoằng vẫn luôn yêu thương, chân quý Lâm Tư Nguyệt. Đôi phu thê họ lúc mới yêu hay đến tận bây giờ vẫn như vậy, Chu Hoằng đối xử với Lâm Tư Nguyện luôn nhẹ nhàng và nâng niu như báo vật. Lâm Tư Nguyệt luôn sát cánh bên cạnh Chu Hoằng dù hưng thịnh hay suy tàn cũng vậy
“Đời này ta hạnh phúc nhất là khi lấy được nàng làm thê tử. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn thú nàng”
“ Nếu có kiếp sau, thϊếp chỉ mong được 1 đời bình yên. Không vướng bận quyền uy, vương vị. Một nhà 4 người chúng ta sống vui vẻ, hạnh phúc qua từng ngày. Chàng không là 1 đế vương, thϊếp không phải là 1 hoàng hậu. 2 tiểu bảo bối của chúng ta cũng không phải là công chúa. Cả nhà chúng ta chỉ 1 bá tánh bình thường. Phu quân đi cày, thê tử ở nhà thổi cơm, 2 nhi nữ ngoan hiền, hiếu thuận. Cuộc sống như vậy thật tốt” – Vừa nói, vừa nép vào lòng của Chu Hoằng. Chu Hoàng thuận theo mà ôm chặt nàng
– cửa đột nhiên bị hất tung ra làm đôi phu thê họ đang ôm nhau cũng giật mình, nhìn lên thì thấy cả đội quân lính tầm 10-12 người tay cầm trường thương bao vây
“Hai ngài ở đây, mà làm cho chúng thần phải chạy khắp nơi tìm kím. Thật là biết trêu đùa” – Một người đàn ông mặt thiết giáp, hong dắt trường kiếm đi từ sau tới, 2 quân lính 2 bên nép vào nhau nhường đường cho hắn đi qua.
“Hạ Hầu Khiết, uổng công trẫm tin tưởng ngươi mà nay ngươi theo tên Tuyết Hoàng kia phản trẫm. Trẫm thật có mắt như mù mà” – Chu Hoằng thấy người tên gọi là Hạ Hầu Thiết thì tức giận không thôi, thẳng tay chỉ vào mặt hắn giận dữ quát
“ Nực cười, theo người để phơi xác ngoài cổng thành kia à. Đổi lại ta được gì? Không được gì cả. Ngươi nên nhớ triều đại này không còn là còn Chu gia nhà các người nữa rồi” – Nói xong hắn đứng cười thật to, mặc cho Chu Hoằng tức đến đỏ cả mặt
“Hạ Hầu Khiết, có 1 ngày ngươi cũng sẽ bị tên Tuyết Hoàng kia gϊếŧ chết thôi, loại người vô ơn như ngươi sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp” – Chu Hoằng tức giận chỉ thẳng vào Hạ Hầu Khiết mà quát
“Ngươi nói nhiều thế làm gì, kết quả cục cũng có 1 từ CHẾT mà thôi. Hahahaha,…..Người đâu, Bắt Chu Hoằng lại cho ta, còn người này - gϊếŧ đi” – Hắn chỉ tay vào Lâm Tư Nguyệt ra lệnh cho quân lính gϊếŧ chết nàng. Vì trong mắt hắn nàng cũng chỉ là 1 người chân yếu tay mền không làm nên nghiệp gì, bắt về cũng không dùng đến, chi bằng 1 đao gϊếŧ chết
“ Tuân Lệnh” – Chỉ nghe hô 1 tiếng thật to, một trường thương hướng Lâm Tư Nguyệt mà đâm tới
“ Hoằng ca” – Lâm Tư Nguyệt nhìn Chu Hoằng toàn thân là máu đứng chắn trước mình thì không khỏi sợ hãi mà hét lên
“ Nguyệt nhi,…..” Chu Hoằng vừa mở miệng ra tính nói gì đó thì đã ói 1 ngụm máu rồi ngã xuống nền đất mà chết
Lâm Tư Nguyệt vùng vẫy khỏi 2 tên lính đang giữ mình chạy đến chổ Chu Hoằng toàn thân là máu nằm dưới đất, tay nhẹ nhàng sờ má của Chu Hoằng mà rơi lệ
“ Hoằng ca, huynh đợi muội” – Nói xong, Lâm Tư Nguyệt rút kiếm của tên lính đứng gần đó kề vào cổ mình chỉ nghe 1 tiếng xẹt, máu từ trên người Lâm Tư Nguyệt chạy xuống, nàng ngã vào lòng của Chu Hoằng mà chết đi.
Hạ Hầu Khiết thấy 1 màn phu thê tương sinh, tương sát như thế hắn chỉ nhếch mép cười 1 cái rồi ra lệnh cho quân lính đốt cháy nơi này. Chôn vùi thân xác 2 người họ trong biển lửa.
* Giới thiệu nhân vật trong chương